Chỉ thấy đại điện thênh thang, to lớn khôn cùng. Một cỗ khí thế vô bờ
như ẩn như hiện khiến cho hắn có cảm giác đại điện trước mắt này rộng lớn
đến vô biên vô hạn. Toàn bộ đại điện mang đầy vẻ cổ kính xa xưa, xung
quanh bị bao phủ bởi một vùng sương mù mênh mông, không nhìn được
điểm cuối.
Đứng trước đại điện, bản thân hắn không khác gì con sâu cái kiến, áp
bách vô cùng. Đưa mắt nhìn về phía xa bên trong đại điện, hắn dễ dàng
nhìn thấy mấy cây cột đá to lớn cổ xưa, sừng sững chống thẳng lên thinh
không. Đặc biệt là trên hai cây cột đá ở trung tâm, có khắc mấy xuống
mười mấy văn tự cổ, từng chữ như rồng bay phượng múa lấp lánh hàn
quang, ánh lên trận trận phù văn huyền bí.
- Thuận hiếu cách thiên, Sa Chử mạn duy thành dị ngộ
Chí thành thông thánh, Quỳnh Lâm trượng lạp khế chân truyền.
Lẩm bẩm đọc trong miệng, Hoàng Thiên có cảm giác rất quen thuộc,
dường như hắn đã được nghe nó ở đâu đó, nhưng không thể nào mà nhớ
nổi.
Buông xuống suy nghĩ, hắn ánh mắt tiếp tục đảo qua. Trong thoáng
chốc như ngưng lại, hắn giật mình phát hiện ra một thân ảnh cao lớn vô
cùng đang lặng yên đả toạ trên một tấm bồ đoàn cỏ. Xung quanh tinh điểm
bay bay, chầm chậm xoay tròn theo quỹ tích.
Đưa mắt nhìn lên, mới thấy được là một người thanh niên trẻ tuổi, mi
thanh mục tú, anh khí ngời ngời. Ở hắn, người ta có thể cảm nhận được rõ
ràng sự tinh tế và nho nhã, gần tương tự như thư sinh trần thế, nhưng ở một
cấp độ cao hơn rất nhiều. Kết hợp với bộ y phục bạch sắc, khiến cho hắn
càng trở nên cuốn hút, đủ để hấp dẫn ánh mắt của bất kỳ nữ nhân nào.
Điều kỳ quặc nhất là, trên đầu hắn lại đội một chiếc nón lá, và trên tay
còn có một cây gậy gỗ, khiến cho hình tượng trở nên rất khác lạ, có chút gì