Hoàng Thiên kinh ngạc, Đồng Tử Thiên Vương, chẳng phải là một
trong những nhân vật truyền thuyết mà cha hắn thường kể cho hắn nghe khi
còn nhỏ sao. Thảo nào khi nãy hắn nhìn xem hai câu đối lại cảm thấy quen
thuộc đến thế, hoá ra là hắn đã được nghe cha kể rồi.
Thật không ngờ, những nhân vật mà ngày nhỏ hắn xem là hư cấu lại
thật sự tồn tại, còn xuất hiện ngay trước mặt của hắn lúc này.
- Bé con, lại đây!
Trông thấy hắn ngây người kinh sợ, Đồng Tử Thiên Vương nhẹ nhàng
mỉm cười, vẫy tay về phía hắn. Bất chợt, một cỗ hấp lực quấn quanh không
gian, đưa thân thể hắn bay thẳng về phía trước, lơ lửng ở lưng chừng thinh
không.
Càng lại gần hơn, biến hoá trên khuôn mặt Hoàng thiên càng thêm
nồng đậm. Bởi vì hắn càng tiến về phía trước, thì càng có cảm giác bản
thân nhỏ bé lại. Hay nói cách khác, càng tiến lại gần thì Đồng Tử Thiên
Vương càng thêm to lớn. Những tinh điểm xung quanh, khi nãy hắn còn
xem là đốm sáng nho nhỏ, lúc này đây mới hiển lộ rõ ràng, không ngờ lại là
vô số ngôi sao đang toả sáng.
- Ừm! Mặc dù thực lực không ra gì, nhưng tâm trí lại rất tốt, miễn
cưỡng tiếp nhận được truyền thừa.
Ánh mắt bắn ra tinh quang, Đồng Tử Thiên Vương như nhìn xuyên
thấu qua thân thể Hoàng Thiên, nhíu mày nhận xét.
Một lời để cho Hoàng Thiên bất lực cười khổ. Chiến lực của hắn trong
đồng lứa đã được xem là đỉnh phong tồn tại, mặc dù không nói vô địch
cùng cấp nhưng cũng khó lòng tìm được đối thủ. Vậy mà trước mặt vị
Thiên Vương này vẫn bị xem là không ra gì, quả thực là đau lòng ah.