Thấy thái độ của hắn, Đồng Tử Thiên Vương liền đoán được suy nghĩ
trong lòng tên nhóc này, chỉ nhếch môi nhàn nhạt cười.
- Làm sao? Không phục phải không?
Hoàng Thiên giật mình, bất giác theo bản năng gật đầu một cái. Sau
đó mới nhận ra mình quá ngốc, vội vàng lắc đầu nguầy nguậy.
- Ha ha! Đã như vậy, ta sẽ cho ngươi một cơ hội để chứng tỏ bản thân
mình. Chỉ cần ngươi có thể vượt qua một ải, ta sẽ rút lại lời nói kia đồng
thời xin lỗi ngươi, đồng ý sao?
Đồng Tử Thiên Vương tựa cười mà không phải cười, lên tiếng hỏi.
Rồi chẳng cho Hoàng Thiên có cơ hội từ chối, hắn đã vươn tay về phía
trước, chớp mắt một cái liền đưa Hoàng Thiên biến mất khỏi không gian.
Ánh mắt mang theo vài phần phức tạp, hắn lắc đầu khẽ than:
- Người trẻ! Khó tránh được tâm cao khí ngạo, cho ngươi nếm mùi
một chút ah.
Chú thích:
Thuận hiếu cách thiên, Sa Chử mạn duy thành dị ngộ
Chí thành thông thánh, Quỳnh Lâm trượng lạp khế chân truyền.
Dịch:
Hiếu thuận động tới trời, bãi Chử màn che thành kỳ ngộ
Thành chí thông tận thánh, Quỳnh Lâm gậy nón tiếp chân truyền.