đó không bình thường.
Hắn cứ vậy ngồi yên một chỗ, nhưng thân thể như hư như thực, phiêu
du vô định khó lòng mà nắm bắt.
Khi mà Hoàng Thiên bước vào trong đại điện, hai con mắt vốn đang
nhắm nghiền của hắn bất chợt mở ra, tinh quang ngập tràn. Chăm chú quan
sát thiếu niên bên dưới, ánh mắt hắn hiện lên nét hiếu kỳ cùng vui mừng,
còn có cả sự tán thưởng.
- Vãn bối Hoàng Thiên bái kiến tiền bối.
Việc thân ảnh thức tỉnh khiến cho Hoàng Thiên thoáng giật mình,
nhưng rất nhanh liền trấn tĩnh xuống, vội vàng chắp tay chào hỏi. Người
này ắt hẳn là chủ nhân của động phủ, chân chính là tồn tại mà hắn phải
ngước nhìn.
- Đợi suốt bấy nhiêu kỷ nguyên, rốt cục cũng chờ được đến ngày hôm
nay. Hoàng Thiên sao, tên rất hay, rất hay.
Thân ảnh mỉm cười gật đầu, thanh âm cứ thế nhẹ nhàng, khi vang lên
lại ầm ầm như sấm động, rung chuyển cả đất trời.
- Không biết tiền bối là?
Cố gắng giữ cho bản thân đứng vững, Hoàng Thiên nghi hoặc cất
tiếng hỏi. Một lời của đối phương quả thực đã khiến cho hắn kinh sợ vô
cùng. Đợi chờ suốt mấy kỷ nguyên sao? Là triệu năm, tỉ năm hay còn dài
hơn thế nữa? Người này rốt cục là tồn tại như thế nào, hắn mạnh đến bao
nhiêu mà có thể sống suốt vô tận tuế nguyệt như thế?
- Ta sao! Ngươi có thể gọi ta là Đồng Tử Thiên Vương.