Thân thể hắn được một lực lượng thần bí nào đó không ngừng chữa
trị, những vết thương nhanh chóng khép lại, đưa chiến lực của hắn trở về
trạng thái đỉnh phong nhất.
Chữa trị hoàn thành, cũng là thời điểm hắn lần nữa tỉnh dậy khỏi cơn
mê. Không mảy may suy nghĩ, hắn lại tiếp tục khởi động truyền tống trở lại
hành lang đá, lâm vào điên cuồng đại chiến.
Lần thứ ba, thứ năm, thứ tám… cứ thế lặp đi lặp lại không biết qua
bao nhiêu lần, là bấy nhiêu lần hắt chết đi sống lại. Đại chiến, thất bại, phục
hồi rồi lại tiếp tục đại chiến. Hắn bắt đầu có những chuyển biến kinh người,
từ cả chiến lực cho đến tâm trí đều nhanh chóng trưởng thành.
Rốt cục tại một thời khắc nào đó, hắn cũng đả bại được bạch hổ.
Không dừng lại tại đó, hắn bắt đầu khiêu chiến những địch nhân khác,
vô cùng vô tận. Có lúc vỡ đầu, có lúc đoạn chân, thậm chí có lúc mất hẳn
nửa người, hắn vẫn không hề lui bước.
Hắn gào thét điên cuồng, hắn hai mắt hung quang khiếp thế, hắn thân
thể thẳng tắp như một thanh cự kiếm, phóng thẳng lên trời cao.
- Hoàng Thiên.
Một lần nữa ngã xuống, hắn như có như không nghe được thanh âm
văng vẳng, như có ai đó đang gọi tên mình, như có ai đó đang triệu hồi hắn
tới.
Lại trôi qua không biết bao nhiêu thời gian, mí mắt của hắn mới giật
giật, hồi tỉnh lại từ trong mơ màng. Theo thói quen, hắn tiếp tục triệu hồi ra
trận kỳ nhằm khởi động bát quái trận, nhưng rất nhanh liền phát hiện ra,
hắn không còn ở trong phòng đá.