- Đấu Trường Hỗn Độn triệu năm mới mở ra một lần, tụ hội tinh anh
đỉnh tiêm của tất cả kỷ nguyên cùng thời không trong vũ trụ, vậy mà không
ngờ lại có thể để lọt ra một tên tiểu tử yếu nhược như thế này. Chẳng lẽ kỷ
nguyên của ngươi thực sự suy tàn đến mức này sao? Đáng tiếc… đáng tiếc.
Thấy Hoàng Thiên còn ngây người, Hỗn Thế Thiên Vương không nhanh
không chậm lên tiếng. Lời nói đã không còn sự lạnh lùng cố hữu, mà thêm
vào chút gì đó bi thương cùng tiếc nuối. Giống như, hắn đang cảm thấy
tuyệt vọng, vì một kỷ nguyên suy tàn mà cảm thấy tuyệt vọng.
Cái tâm trạng này, lọt vào mắt Hoàng Thiên lại khiến hắn cực kỳ khó
chịu. Không phải vì bị đối phương xem thường, mà là vì đối phương lại
khiến cho hắn lần nữa cảm nhận được nỗi tuyệt vọng Thượng Cổ.
Vì cái gì? Vì cái gì mà Thượng Cổ qua đi, các ngươi vẫn mang theo
cái bi quan khốn kiếp như thế. Vì sao lại đem cái thứ tuyệt vọng ngây ngốc
đó áp lên hậu nhân của mình, xoá đi tinh thần như thế. Chẳng lẽ, bọn họ
không thể một lần đặt hi vọng vào hậu nhân của mình sao?
- Không đúng! Kỷ nguyên này không phải đã có người tiến vào sao?
Tại sao ngươi lại có thể xuất hiện ở đây? Cỗ khí tức này… có ý tứ, có ý tứ.
Dường như không có đặt Hoàng Thiên vào trong mắt, Hỗn Thế Thiên
Vương lại tự mình lẩm bẩm. Ban đầu có vẻ nghi hoặc, sau đó như phát hiện
ra điều gì đó, thần sắc mang theo vài tia hứng thú chi ý.
- Đúng vậy! Kỷ nguyên của chúng suy tàn, kỷ nguyên của chúng ta
yếu đuối… Thì đã sao? Ngươi lại mạnh thì thế nào, chẳng phải cuối cùng
đều phải ngã xuống trước kẻ thù sao. Đều đến đi, ta sẽ chứng minh cho
ngươi thấy, kỷ nguyên của chúng ta sẽ không giống như các ngươi, chí ít…
Chúng ta sẽ không bao giờ tuyệt vọng.
Hoàng Thiên giọng điệu trầm thấp, nhưng lại như sôi trào ý chí. Mỗi
một lời, mỗi một chữ đều như mang theo tâm trạng của hắn, hừng hực bùng