cháy.
Hắn muốn đánh, hắn muốn chứng minh cho tiền nhân thấy, thực lực
của hắn có thể yếu, nhưng tâm của hắn lại không. Kỷ nguyên của hắn, sẽ
không bao giờ chìm trong tuyệt vọng giống như Thượng Cổ nữa.
Khí tức triệt để bạo khai, bộc phát ra chí cường hơi thở, trên không
trung phù văn dày đặc, thần lôi rực rỡ. Một thanh cổ xưa trường kiếm xuất
ra trên tay hắn, thét gào trong hỗn độn.
Trong lòng của hắn tự nhiên minh bạch, đối phương là một cái siêu
cấp nhân vật. Dù cho tu vi như cũ cùng hắn ngang bằng, nhưng chiến lực
tuyệt đối siêu việt phía trên hắn. Thậm chí dù cho có trong tay Thiên Kiếm,
hắn cũng không nắm được nửa phần chiến thắng.
- Tâm trí ngược lại rất tốt. Tới đây đi, để cho ta xem ngươi lấy gì để tự
tin như thế.
Hỗn Thế Thiên Vương trầm ngâm một hồi, như đang suy nghĩ về lới
nói của Hoàng Thiên. Sau cùng, hắn mới nhếch môi lên mỉm cười, mang
theo vài phần tán thưởng.
Bàn tay khẽ nhấc, hắn hướng về phía Hoàng Thiên mà vẫy một cái.
Tựa như đang tạo ra một cái thủ thế mời người động thủ, vậy mà bản thân
lại không hề nhúc nhích. Cái này không phải xem thường đối thủ, mà là
bản tính của hắn đã là như thế. Bực này bá khí, có lẽ chỉ có những nhân vật
thần thoại như hắn mới có thể thể hiện ra.
Kinh diễm nhân vật, thời không nào cũng tại, thời đại nào cũng có.
Muốn tìm ra được người vô địch từ cổ chí kim, từ hỗn độn vô phương, là
điều dường như không thể. Có lẽ, ngay cả phiến Đấu Trường Hỗn Độn này
cũng không thể làm được điều đó. Bởi vì mục đích tồn tại của nó, không
phải đi tìm người vô địch, mà là đi tìm tương lai thời đại.