trường của vạn cổ.
Thân thể tiêu tán, một cỗ quy tắc lực lượng ẩn hiện bao bọc xung
quanh, đưa hắn truyền tống khỏi nơi này. Để lại phía sau là Hỗn Thế Thiên
Vương với thần sắc kinh ngạc. Bởi vì trong thời khắc cuối cùng đó, hắn ta
nhìn thấy được nụ cười trên môi thiếu niên đó, nhìn thấy được một cỗ ý chí
ngút trời, xuyên qua thiên cổ thời không.
Dường như, hắn vừa nhìn thấy được tương lai.
…
Thời gian dần trôi, không biết bao lâu sau đó. Thân ảnh của Hoàng
Thiên lại một lần nữa chật vật xuất hiện trở lại trong không gian đấu
trường. Lành lặn không một chút tổn hao, hắn trên người không còn lấy
một vết thương nào nữa. Mọi chuyện cứ như một giấc mộng ảo, không thể
nào mà phân rõ thực hư.
Có chút thẫn thờ, hắn còn chưa có cảm nhận được chuyện gì xảy ra
đối với bản thân, nơi phương xa trước mặt đã xuất hiện một thân ảnh khác.
Toàn thân quỷ dị lưu chuyển hai đạo âm dương nhị khí, một đen một
trắng. Dương khí mang theo chí cường khí tức, sinh cơ bừng bừng không
tán, còn kèm theo nhiệt độ khủng bố khiếp người. Âm khí mang theo chí
âm khí tức, tử khí cuộn trào, nhiệt độ mang theo âm hàn đến cực độ.
- Một trong Cửu Đại Thiên Vương – Âm Dương Chi Vị Đạo… Lang
Liêu Thiên Vương.
Trông thấy Hoàng Thiên sau đó, người kia không hề biểu lộ ra bất kỳ
biểu tình thần sắc, mà chỉ khẽ gật đầu nhàn nhạt lên tiếng.
Lại là một vị Thiên Vương nữa!