ngợp trời. Thẳng tắp một đường về phía Hoàng Thiên, điên cuồng càn quét,
đi tới nơi nào nơi đó không gian từng khúc băng liệt vỡ nát.
Khí tức bị áp chế hoàn toàn, Hoàng Thiên vẫn không vì thế mà lui
bước. Thiên Kiếm trong tay điện quang lưu chuyển, hiển hiện ra khí tức
huỷ diệt đậm đặc kinh người.
Quanh thân hắn ngũ sắc thần quang chói sáng, bốc cháy lên rực rỡ vô
biên, khí tức càng là bành trướng khủng khiếp.
Vô biên sát khí ngập tràn, trong đầu óc hắn hiện rõ ra một ký tự chữ
“Diệt” nồng đậm tà khí.
Lấy niệm xử kiếm chiêu, lấy tâm ngộ kiếm ý.
Kiếm ý của “Diệt” hắn ngộ ra không biết đã bao lâu thời gian, trước
đây vẫn một mực chìm sâu trong tiềm thức, lúc này đây triệt để bạo phát ra
bên ngoài.
Âm Dương thì lại như thế nào, Trời Đất thì lại có làm sao? Dưới một
kiếm của ta, Thiên cũng phải băng, Địa cũng phải liệt, Âm Dương càng
không có tư cách tồn tại.
Ý cảnh kiếm đạo cường đại vô biên, “Diệt” thức thứ nhất lần đầu tiên
bộc lộ ra sự cường đại của nó, đậm đặc tính huỷ diệt kinh người.
Chỉ thấy đứng trước một chiêu Thiên Địa Âm Dương công kích,
Hoàng Thiên điên cuồng gào rống chém ra một kiếm. Không gian nổ tung,
kiếm ý phô thiên cái địa như bao trùm lên vạn vật không gian, bao trùm lên
cả công kích. Trong sát na mà thôi, hết thảy mọi thứ dưới kiếm ý đều
không còn tư cách tồn tại, đi về hướng huỷ diệt. Cảnh tượng này để cho
khuôn mặt vốn bình tĩnh của Lang Liêu Thiên Vương khẽ xuất hiện một tia
dị sắc, bất giác hiện ra nụ cười khó thấy. Hắn không kinh sợ, cũng không có
tức giận, mà chỉ có sự vui mừng tán thưởng.