Phương xa, kiếm ý huỷ diệt Thiên Địa Âm Dương vẫn không hề yếu
đi, mà càng trở nên hung mãnh. Như một đầu Thái Cổ Thần Long, khí tức
bàng bạc rợp trời, dũng mãnh không thể đỡ, phách thẳng về phía Lang Liêu
Thiên Vương.
Trước thế tới cuồng bạo của kiếm ý, Lang Liêu Thiên Vương thần sắc
vẫn như cũ bình thường như không, thậm chí còn không có ý định xuất
chiêu ngăn cản. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vươn tay về phía trước, vậy mà
sinh sinh dùng tay không bắt lấy kiếm ý.
Va chạm sát na bộc phát ra, khí tức huỷ diệt cường đại làm thiên địa
xung quanh cũng vì đó biến sắc, điên cuồng sụp đổ. Trong hỗn độn mơ hồ
đó, chỉ thấy Lang Liêu Thiên Vương bước chân khẽ lui nhẹ một điểm, thần
sắc lần thứ hai phát sinh biến hoá.
Kiếm ý này không ngờ lại có thể bức hắn lui một bước.
- Ở ngươi, ta nhìn thấy hy vọng. Cố gắng lên!
Nhàn nhạt cười, hắn bàn tay lần nữa đảo qua, nhị khí Âm Dương lần
nữa bạo phát mà qua. Càn Khôn lúc này cũng phải điên đảo, nhật nguyệt vô
quang, thinh không thất sắc.
Một lời này khiến cho Hoàng Thiên tâm tình càng thêm phức tạp, cuối
cùng chỉ biết im lặng gật đầu đồng ý. Sau đó không do dự một giây phút
nào, hắn lần nữa vung kiếm.
Trời sụp đất nứt, không gian đổ vỡ. Hắn lần này mặc dù miễn cưỡng
ngăn cản thế tới của Âm Dương nhị khí, nhưng vẫn bị một phần dư ba đụng
phải. Nơi cánh tay bị phách xuống, nhao nhao nổ tung thành ngàn mảnh.
Thiên Kiếm mất đi khống chế, vô định rơi xuống thinh không, lấp lánh
hàn mang. Còn thân thể hắn chẳng khác nào đạn pháo, bay ngửa về phương
xa.