- Chính nghĩa cũng vậy, tà ác cũng thế. Bấy nhiêu năm các ngươi biến
ta thành quân cờ thí, bấy nhiêu năm các ngươi khiến ta dành cả đời mình để
nỗ lực vì lý tưởng đó. Có bao giờ các ngươi nghĩ tới cảm nhận của ta, có
bao giờ các ngươi nghĩ tới ta muốn gì.
Thanh âm hắn nhẹ nhàng, quanh quẩn khắp bốn phương không gian,
từng câu từng chữ dung nhập vào tinh không. Một cỗ giận dữ chi ý phong
bạo mà lên, sóng lãng cuồn cuộn ngợp khắp đất trời. Không gian đổ vỡ,
hỗn độn tuôn trào, loạn lưu phách thế. Âm thanh của huỷ diệt ngày một lớn,
nổ vang bốn phương, như muốn oanh tạc vũ trụ, đạp phá thời không.
- Ngũ Thập Lục huyết mạch vô thượng – Phục Sinh Giới Cửu, nghe
thật hay, thật hào hùng. Đều là một lũ cặn bã dối trá mà thôi, các ngươi tốt
nhất hãy cầu nguyện rằng ta không thể trở về, nếu không, ngày mà ta trở lại
Cửu Giới, chính là ngày các ngươi phải trả giá.
Lửa giận ngợp trời, hắn nhìn về phía Hỗn Thế Thiên Vương tràn đầy
sát khí. Lời nói vừa ra, cánh tay cũng đồng thời nâng lên điểm tới. Không
gian, thời gian dưới một cái chỉ tay này tựa như bị xoá đi tư cách tồn tại,
ầm ầm đi về hướng huỷ diệt.
Đương nhiên, Hỗn Thế Thiên Vương sẽ không dễ dàng cam chịu như
thế. Bản thân hắn đường đường là một vị Thiên Vương vạn cổ, đã từng
đỉnh thiên lập địa, đội trời đạp đất, có bao giờ bị người khi dễ chửi mắng.
Nhất là đối thủ lại là một tên mao đầu tiểu tử, bối phận so với hắn kém
không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên, thậm chí mới cách đây không lâu, còn
bị hắn đánh cho thê thảm đến chết.
Cứ cho là một chiêu giao phong hồi nãy, hắn không thể cùng đối
phương so sánh. Nhưng mà hắn cũng không phải quả hồng mềm, mặc cho
đối phương muốn nhào nặn thế nào thì nhào nặn. Đến phàm nhân còn có
tôn nghiêm của mình, hắn đường đường là một vị Thiên Vương há lại