phản kháng. Một đời Thiên Vương, niềm tự hào của một Kỷ nguyên vạn
cổ, cứ như thế bị người đánh bại.
Một ngón tay… một chỉ… trấn sơn hà.
Chẳng biết bao lâu sau, mọi thứ lại hồi phục như cũ. Tinh không mênh
mông chỉ còn một cái bóng người cô độc, hắn đứng đó vươn mình thẳng
tắp như một thanh cự kiếm. Nét tang thương ẩn hàm trong khoé mắt, dường
như, hắn đang thở dài.
- Ngươi hận ta sao?
Không gian cứ thế tĩnh lặng cho tới khi có người lên tiếng. Không
nhìn thấy thân hình, chỉ có thanh âm văng vẳng trong thinh không, có chút
gì đó ai oán tự trách, cũng có tiếc nuối đau lòng.
Tên thanh niên ngẩng đầu, ánh mắt như nhìn xuyên qua Đấu Trường
Hỗn Độn, nhìn đến một nơi mà hắn một ngày nào đó sẽ bước tới, thở dài
lên tiếng:
- Nếu ta nói không, ngươi tin sao?
Một lời này khiến người kia nhất thời lặng người, dường như không
biết nói gì cho phải. Mãi thật lâu sau đó, hắn mới lần nữa mở miệng:
- Bọn hắn không có lỗi, ngươi đâu cần phải như thế. Nỗ lực một đời đi
kiếm tìm sự thật, đến cuối cùng nhận ra chính bản thân là giả, đáng thương
sao?
Thanh âm nhẹ nhàng, nhưng lại như đã vượt qua tinh không có thể
chứa nạp, truyền khắp bốn phương, ẩn ẩn một chút ai oán không nói nên
lời. Một tiếng thở dài, vì người mà ai, vì người mà bi, vì một đời người vô
nghĩa.