- Mong rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại ở Cửu Giới. Hoàng
Thiên… bảo trọng.
Thanh âm nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Thinh không lúc này bỗng
chốc trở nên lạnh lẽo đến khó tả, một bóng hình cô đơn đứng đó, như đang
chờ đợi điều gì.
Khói đen nhè nhẹ bay, một cái bóng đen dần dần ngưng tụ trên bả vai
hắn. Rất lạnh, làn khói này rõ ràng rất lạnh, nhưng mà không hiểu sao hết
lần này đến lần khác lại đem cho hắn cảm giác thật ấm áp, thứ cảm giác mà
bấy lâu nay hắn chưa bao giờ cảm nhận được.
Thân hình bé nhỏ, đôi mắt trắng ngà. Thú nhỏ lạnh lùng ngồi trên vai
hắn không hề nhúc nhích, ánh mắt nó đăm chiêu nhìn về phía thinh không
nơi phương xa, không nhìn ra được cảm xúc. Phảng phất đâu đây, người ta
nhìn thấy bóng hình của hắn trong nó, lạnh lùng khó gần, không có tình
cảm, không còn cảm xúc.
Nếu có, thì chỉ có một cỗ bi thương ẩn sâu trong tâm trí. Có lẽ, bởi vì
hắn và nó đều giống nhau, đều mang trong mình một linh hồn tràn đầy vết
thương, một linh hồn mà từ lâu, đã không còn trọn vẹn.
Hoá ra, sau tất cả, chỉ có nó là luôn luôn bên cạnh hắn, không bao giờ
rời xa… Tiểu Hắc.