Chẳng biết bao nhiêu thời gian, nói ngắn thì vài khắc, nói dài thì vài
kỷ nguyên, hắn rốt cục cũng đợi được người tới.
Chỉ thấy gậy gỗ thông thiên, xuyên trời định đất, hư không như tờ giấy
bị đâm thủng, sinh sinh mở ra thời không cánh cửa. Một cái thân ảnh cao
gầy, có vài phần chật vật bước ra từ đó, xuất hiện tại chốn hư vô này.
Hắn, không ngờ lại là Hoàng Thiên.
Khoảng khắc mà hắn xuất hiện, người kia khoé môi chợt mỉm cười
nhè nhẹ, cất tiếng nói:
- Rốt cục cũng tới, ta đợi ngươi đã rất lâu rồi.
Giọng nói trầm trầm nhẹ nhàng, mang theo chút gì đó thoả mãn cùng
mong chờ. Hắn rốt cục cũng chờ tới, rốt cục cùng tìm được rồi.
Phía bên này, Hoàng Thiên theo bản năng ngẩng đầu nhìn tới, khi rõ
ràng khuôn mặt của đối phương, hắn gần như chết trân tại chỗ.
Tóc trắng phiêu dương, trường bào hắc sắc. Một người đáng lẽ không
thể nào xuất hiện lúc này đây lại đang ở đối diện, hướng về hắn mà cười
cười.
Mười tám năm, mười tám năm kể từ khi sinh ra tới nay, kinh lịch qua
không biết bao nhiêu sự việc thần bí, trải qua không biết bao nhiêu lần sống
chết cận kề, đây là lần duy nhất bản thân hắn lâm vào tình trạng như thế.
Không phải vì lo lắng sợ hãi, mà là vì không thể nào hiểu được sự việc
đang diễn ra, vì không biết bản thân phải ứng xử như thế nào trong tình
huống này.
Hắn… đang đối diện với chính bản thân mình.