Từ ngoại hình đến khí tức, từ thể xác đến linh hồn, mọi cảm giác đều
đang nói cho hắn rằng, phía đối diện kia chính là bản thân hắn. Không phải
phân thân, không phải diễn hoá, càng không phải cái nào khác giả mạo, mà
là chính hắn.
- Đến đây đi, ta đã đợi ngươi thật lâu.
Người kia lần nữa cười cười, hướng về phía hắn mà nói. Tựa như đang
nói với hắn, mà cũng giống như đang nói với chính bản thân mình, khó
lòng mà nắm bắt.
Lặng im không nói một lời, Hoàng Thiên theo bản năng bước chậm
đến bàn đá, đối diện với người kia mà ngồi xuống. Hắn đến bây giờ vẫn
không biết ứng xử như thế nào, không biết bắt đầu từ đâu. Mọi chuyện lúc
này, có lẽ đã sớm vượt qua khả năng kiểm soát của hắn, vượt qua cả năng
lực ứng xử vốn có.
Nếu một ngày, ngươi gặp chính bản thân mình, ngươi có thể làm gì
đây? Chạy tới chào hỏi, nói chuyện phiếm? Ngươi sẽ xưng hô như thế nào?
Gọi ngươi – ta hay là ta – ta. Mọi chuyện, cứ tưởng như dễ dàng, nhưng
thật ra lại rất khó. Chí ít, Hoàng Thiên hắn lúc này còn không thể nào thực
hiện.
Lại nhìn thấy Tiểu Hắc trên vai đối phương, hắn trong lòng thoáng
chốc trở nên lạnh lẽo. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, đó không là Tiểu
Hắc mà hắn từng biết. Lạnh lùng, vô cảm đến khó tả, dường như chút tình
cảm vốn có của nó, đã chết đi tự lâu rồi. Mà vị “Chủ nhân” này trước mặt
nó, chẳng khác nào người dưng qua đường, chẳng thể để cho nó thể hiện ra
mảy may cảm xúc.
Lúc này, hắn mới để ý thấy trên bàn đá có bày sẵn một bàn cờ, bên hắn
trắng, bên kia đen, chưa hề đi dù chỉ là một nước.
- Biết đánh cờ sao?