Tìm nàng sao? Hoàng Thiên ánh mắt lần đầu loé ra tinh quang, nhẹ
gật đầu. Chìm trong suy nghĩ, hắn lâm vào trầm mặc, mãi lâu sau đó mới
lên tiếng:
- Ngươi muốn mang nàng đi sao?
Hắn tự nhiên có thể hiểu được nàng trong lời nói của đối phương là
ám chỉ ai. Cuộc đời của hắn, từ lâu đã gắn liền với một người, trước đây
cũng thế, mãi mãi sau này cũng vậy, hắn chỉ có nàng.
Một lời này của hắn khiến cho người kia nhất thời ngẩn ra, ánh mắt
tràn đầy phức tạp chi mang. Cuối cùng, hắn đẩy ra một quân cờ, lắc đầu
nói:
- Ta rất muốn, nhưng không thể.
Ngẩng đầu nhìn lên, Hoàng Thiên nắm tay như bất giác siết chặt lại,
lên tiếng hỏi:
- Có thể cho ta biết chuyện gì xảy ra sao?
Cứ việc người kia chưa hề nói ra, nhưng qua cảm nhận, hắn có thể
nhìn ra được “Hắn” đã từng trải qua một biến cố cực kỳ đau thương, một
biến cố đủ lớn để làm thay đổi cả cuộc đời của một người, thay đổi cả một
tồn tại đặc thù như Tiểu Hắc. Không hiểu tại sao, nhìn đối phương và Tiểu
Hắc, hắn lại có một dự cảm không lành, một sự sợ hãi không nói nên lời.
Người kia nhìn hắn, cánh tay nhấc lên một quân cờ, nhàn nhạt trả lời:
- Ta đến đây không phải để nghịch đảo thời không, cũng không phải
để thay đổi thực tại. Cho nên, đừng hỏi ta về vấn đề đó.
Không có hỏi ra được đáp án mong muốn, ánh mắt của Hoàng Thiên
có chút thất lạc, im lặng đi ra nước cờ của mình.