Người kia nụ cười trên môi đã sớm biến mất tự lúc nào, thay vào đó là
sự nghiêm túc đến vô cùng. Bàn cờ mà hắn dành ra cả đời để theo đuổi, lúc
này đã hạ màn. “Hắn” có hiểu hay không, chỉ có hắn mới biết.
- Ta phải đi rồi! Bảo trọng!
Vươn mình đứng dậy, hắn lặng lẽ nhìn về phía “bản thân” một chút,
sau đó vươn tay điểm tới.
Dưới một cái điểm tay này, trên thân thể Hoàng Thiên nhẹ bay ra từng
đợt tinh điểm, tập trung về một phía. Những tinh điểm này, vừa là khí tức,
cũng là ký ức, còn có cả dấu vết của nàng tại trên thân hắn.
Cuồn cuộn tinh điểm hội tụ, ở trong lòng bàn tay dần ngưng thành một
đám tồn tại mơ hồ.
Nó như tại mà không tại, như thực lại như hư, diễm lệ vô cùng.
- Ta tìm nàng đã rất lâu rồi.
Nhìn chút tồn tại trong lòng bàn tay, hắn tự mình thì thào nói. Trong
mắt không còn vẻ điềm tĩnh vốn có, mà thay vào đó là sự kích động khó
nói nên lời. Khuôn mặt, không còn là vẻ mặt lạnh lùng vô cảm, mà thay
bằng một sự ôn nhu hiếm có.
Trước mắt hắn, như nhìn thấy một bóng hình, người đã từng là tất cả
trong cuộc đời hắn.
- Chúng ta… về nhà.