Thời gian lẳng lặng trôi đi, thi thoảng lại vang lên lời nói vô thưởng
vô phạt không có ý nghĩa. Bàn cờ nơi kia ngày một biến hoá, tường chừng
như đơn giản, bản chất lại ẩn hiện quy tắc diễn hoá của đất trời.
Một người, đang đánh cờ với chính mình, hay là đang định ra chính
tương lai cho bản thân. Hắn đang tự mình giải thoát khỏi kiếp quân cờ, trở
thành kẻ nắm trong tay vận mệnh. Hắn giờ đây, là người đánh cờ.
- Ngươi thua!
Nhàn nhạt mỉm cười, Hoàng Thiên nhấc lên quân cờ đen cuối cùng
trên bàn đá, dường như đối phương đã thua, thua triệt để.
- Thật sao?
Không hề nhìn xuống bàn cờ, người kia cười nhẹ, ánh mắt đặt trên
khôn mặt hắn, tuỳ ý hỏi. Một lời này để cho Hoàng Thiên khó hiểu, rõ ràng
hắn đã loại bỏ toàn bộ cờ đen, vì cái gì mà đối phương còn hỏi như thế?
Lần nữa đưa ánh mắt xuống, sắc mặt hắn bỗng nhiên ngưng lại, có
chút bất ngờ không kịp phản ứng. Chỉ thấy trên bàn cờ, trừ một quân trắng
nằm tại trung tâm ra, những quân trắng còn lại đột nhiên xảy ra biến hoá,
dường như cùng một lúc đều chuyển màu, trở thành toàn bộ quân đen.
Vốn là quân trắng đang thắng, sát na mà thôi, kết quả liền đảo nghịch.
Những quân trắng, khi mà vừa nãy còn kề vai sát cánh cùng hắn, lúc này
đây đều trở thành kẻ địch, bao vây hắn vào giữa.
Bất ngờ, khó tin, cảm giác bị đùa bỡn, bị phản bội lúc này tràn ngập
trong tâm trí, Hoàng Thiên thẫn thờ nhìn quân cờ trắng duy nhất còn tại
trên bàn, tựa như đang nhìn thấy chính bản thân hắn.
- Hiểu chăng?