Người kia cười cười, ánh mắt ngưng tại trên thân hắn, có chút gì đó
hoài niệm xa xưa, hoài niệm về một thời tuổi trẻ nông nổi. Một thời mà hắn
đã từng trải qua, và không bao giờ có thể trở về được nữa.
Hoàng Thiên không nói một lời, ánh mắt ngưng tại bàn cờ, một thoáng
suy nghĩ, đưa tay di chuyển một quân trong đó.
- Ngươi là ta ư?
Bất giác mở miệng, hắn theo bản năng thốt lên một câu ấy, nghe có vẻ
như thật buồn cười và ngu ngốc.
Người kia nhếch môi, tuỳ ý di chuyển quân cờ của mình, nhẹ nói:
- Đúng vậy! Ngươi cũng thế.
Hắn mặc nhiên thừa nhận, thế nhưng sự thật lại không có hoàn toàn
đúng. Hắn là Hoàng Thiên, Hoàng Thiên là hắn, không sai, chỉ là có chút
bất đồng. Bởi vì bọn họ cùng là một người, nhưng lại khác thời điểm.
- Ngươi tìm ta?
Lại di chuyển một quân cờ khác, Hoàng Thiên tiếp tục lên tiếng, vẫn
chỉ là câu hỏi đơn giản, nhưng lại ẩn chứa hàm ý rõ ràng.
Có đôi khi, muốn làm rõ một vấn đề nào đó không hẳn phải thể hiện ra
bằng lời nói. Chỉ cần tâm thông tự nhiên hiểu, nhất là khi hắn đang đối diện
với chính bản thân mình.
Ánh mắt của người kia ngưng lại, toát ra một chút hồi tưởng, chậm rãi
nói:
- Phải, mà cũng không phải, ta không chỉ tìm ngươi, mà còn tìm cả
nàng nữa.