khiếp, vượt qua tất cả những kiến thức mà hắn từng tiếp xúc trước đây.
Huyền bí, cao siêu là những cảm giác duy nhất còn tồn tại trong tâm trí
hắn.
Mà ngay tại thời điểm Hoàng Thiên tiếp nhận truyền thừa, chìm vào
trong lý giải Hạ Nguyên trong Kỳ Môn Độn Giáp, toàn bộ động phủ lâm
vào trong phong bế. Một số kẻ may mắn đi vào, cũng bị lực lượng thần bí
cưỡng ép truyền tống trở ra.
Cửu U Chi Địa, kể từ thời điểm Hoàng Thiên đi vào trong động phủ
đã một năm trôi qua. Một năm thời gian, quá đủ cho những thay đổi
nghiêng trời lệch đất, những biến cố cực kỳ lớn trên mỗi con người.
Có kẻ đoạt được cơ duyên, nhận được truyền thừa mà thuế biến, mạnh
mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Thậm chí đã có mấy kẻ may mắn, trực
tiếp đột phá Hoá Linh cảnh.
Cũng có kẻ kém may mắn, không đoạt được chút cơ duyên nào, thậm
chí còn gặp phải hiểm nguy, bị người truy sát. Hoặc chết, hoặc trọng
thương, mỗi ngày mỗi giờ đều có. Cũng vì thế, mà số lượng ba trăm người
trẻ tuổi, lúc này đây còn lại không quá hai trăm.
Gần hai năm thời gian chết đi một trăm người, nghe có vẻ tàn khốc,
nhưng đó lại là quy luật sinh tồn. Chọn lọc tự nhiên, thế giới sẽ đào thải đi
những kẻ yếu, đào tạo ra những kẻ mạnh. Và chỉ những kẻ vượt qua được
sự chọn lọc đó, mới tư cách tiếp tục sinh tồn.
…
Không biết bao lâu sau, tại một nơi nào đó của Cửu U Chi Địa.
Không gian mờ ảo như sương, bạch diễm phần thiên.