Một cái thân ảnh từ trong hoả diễm ngợp trời chầm chậm xuất hiện,
bước ra ngoại giới. Hắn một thân trường bào bạch sắc không dính bụi trần,
mái tóc cũng một màu bạc trắng được cột gọn gàng sau gáy, để lộ ra một
khuôn mặt anh tuấn vô cùng, mỹ lệ động lòng người.
Đưa bàn tay có phần ngọc ngà lên trước mặt, chỉ nghe phốc một tiếng
nhẹ nhàng, một ngọn lửa bạch sắc bỗng nhiên bùng cháy trong lòng bàn tay
hắn. Đem không gian đốt lên tanh tách rung động.
Đoàn bạch sắc hoả diễm cứ như thế có vẻ yếu ớt nhỏ bé, nhưng nhiệt
lượng mà nó toả ra, lại khiến cho lòng người có cảm giác nó hoàn toàn có
thể đốt trụi phiến thiên địa này.
Nó có một cái tên, từ vạn cổ xa xưa đã có, truyền mãi đến tận bây giờ.
Nó tên là Bạch Diễm Phần Thiên.
Thu lại ngọn lửa trên tay, tên thanh niên ánh mắt nhìn ra bầu trời
phương xa, mang theo một tia tự tin hiếm có, phong thái vô địch hiện ra rõ
ràng trên khuôn mặt. Khoé môi nhếch lên một vòng tiếu ý, hắn thì thào
trong miệng:
- Hoàng Thiên… trận chiến này ta đã đợi thật lâu.
Bước một bước vọt lên bầu trời, thân thể hắn như hoá thành một ngọn
lửa màu trắng, hướng về phía trung tâm của Cửu U Chi Địa phá không mà
đi. Thiên địch trời sinh, rốt cục cũng đến một ngày bọn hắn có thể đối chiến
với nhau. Thù hận, mâu thuẫn rồi cũng sẽ được giải quyết, một trong hai kẻ
sẽ phải ngã xuống.
Hắn là Bạch Khôi.
Khoảng thời gian sau đó, tin tức Bạch Khôi xuất quan rất nhanh được
người lan truyền, kinh ngạc qua không biết bao nhiêu thiên kiêu tuổi trẻ.