Gầm lên giận giữ, Túc Đạo Long hai tay kết ấn, dụng toàn lực vung về
phía Anh Vũ. Chớp mắt sau đó, phất trần như được thôi thúc, lấy một tốc
độ khó mà hình dung nổi vụt về hướng đại địa. Trăm ngàn sợi lông dài lúc
này tựa như hoá thành vô số thần xích, quất vỡ bầu trời.
Một kích này đem rất nhiều doạ đến hồn phi phách tán, điên cuồng bỏ
chạy về phương xa. Bọn họ, còn chưa có đủ năng lực để chống lại sức
mạnh ở cấp độ như thế này.
Nhưng là, đương đầu với công kích, Anh Vũ lúc này vẫn tràn đầy bình
tĩnh. Chỉ thấy hắn cười nhạt một tiếng, Đả Thần Bổng kéo cong thành hình
bán nguyệt, sau đó vung mạnh lên bầu trời.
- Phanh…
Nổ lớn rung trời, Đả Thần Bổng tựa như thái cổ cự binh xuất thế, đem
bầu trời cùng nổ nát. Phất trần trong chớp mắt va chạm không chịu nổi, bị
đánh lệch sang bên phải, đoạn đi không biết bao nhiêu thần xích.
Chớp mắt vụt lên bầu trời, Anh Vũ lần nữa bắt lấy Đả Thần Bổng, hai
tay nắm chặt hung hăng đập tới, đem không gian oanh oanh run rẩy.
Túc Đạo Long lần đầu biến sắc, chớp mắt triệu hồi về phất trần, thái
cực lần nữa bạo chuyển, sinh sinh ngạnh kháng một côn này.
Một côn như khai thiên, Túc Đạo Long có cảm giác như thiên băng
địa diệt, một cỗ trầm trọng lực lượng như ngàn vạn toà thần sơn áp xuống.
Coi như là hắn toàn lực chống đỡ, cũng phải phun máu bay ngược về phía
xa.
Còn chưa kịp ổn định thân thể, trước mặt hắn đã xuất hiện bóng dáng
của Anh Vũ, một côn vụt tới.
Phăng….