Trực diện đối kháng hai đầu cự long, dù cho Anh Vũ có mạnh mẽ hơn
nữa cũng không thể chiếm được ưu thế. Chỉ sợ lưỡng bại câu thương, cá
chết lưới rách.
Nhưng mà, Anh Vũ lúc này không hề có ý định lui bước. Hắn ngự
không ở trên hai đầu cự long, ánh mắt mang theo sự giận giữ ngút trời, hét
lớn:
- Chỉ hai con giun cũng dám trước mặt ta càn quấy, phá cho ta.
Đả Thần Bổng rực sáng, từ trong tay Anh Vũ vụt bay đi ra. Mới đầu
còn nhỏ bé, nhưng càng về sau càng gia tốc biến lớn, trở nên khổng lồ khó
mà tưởng tượng nổi.
Bùng! Một tiếng, Đả Thần Bổng lúc này tựa như đại biểu thiên phạt,
khủng bố vô biên. Hai đầu cự long lúc này nhỏ bé đến đáng thương, chẳng
khác nào hai đầu rắn nhỏ đương đầu với hung thú hồng hoang, bị đánh tan
nát thành bụi phấn.
Túc Đạo Long sắc mặt tái mét, vội vàng thiêu đốt tinh huyết đánh ra
phòng ngự, nhưng vẫn như cũ chẳng thể chống đỡ. Bị một bổng dư ba đập
cho bay ngược, thụ thương không nhẹ.
Một màn này làm cho tất cả mọi người đang quan chiến đều bất khả tư
nghị, sắc mặt lộ ra vẻ không thể nào tin được.
Siêu cấp thiên tài Túc Đạo Long, từng là kẻ xưng bá thế hệ trẻ tuổi, vô
địch đồng lứa. Hôm nay cứ như vậy bị người đánh bại, dù cho đã đột phá
Hoá Linh, vẫn bị người đánh bại. Anh Vũ này rốt cục đã tu luyện như thế
nào, tại sao lại có thể mạnh mẽ đến như thế.
- Kẻ này rốt cục là ai?