Chỉ thấy phương xa nơi bầu trời, một đạo bạch quang mang theo khí
thế kinh người vụt tới trước mặt Anh Vũ, hiển lộ ra thân hình của một
thanh niên trẻ tuổi.
Hắn ngự không đứng đó, toàn thân áo trắng tung bay trong gió, phiêu
diêu rung động. Quanh thân hắn không gian mập mờ, tựa như có một ngọn
lửa đang bùng cháy, rực rỡ giữa thinh không u tối. Một cỗ khí tức thần
thánh lan toả ra bốn phương, khiến cho người người có cảm giác muốn
triều bái.
- Bạch Khôi!
Khi nhìn rõ người mới tới, sắc mặt của Anh Vũ thoáng chốc trở nên
lạnh lẽo, âm trầm đến cực điểm.
- Thế nào? Muốn can thiệp vào chuyện của ta?
Đem Đả Thần Bổng đảo mạnh mấy vòng, Anh Vũ híp mắt nhìn về
phía Bạch Khôi mà lên tiếng. Kẻ này trước đây không ít lần khiêu khích đối
đầu với huynh đệ bọn hắn, gần đây lại còn hướng Hoàng Thiên mà khiêu
chiến, quả thực khiến hắn khó lòng mà nhẫn nhịn.
Thấy Anh Vũ tràn đầy địch ý nhìn mình, Bạch Khôi chỉ nhàn nhạt
cười, lắc nhẹ đầu.
- Anh Vũ công tử, ngươi thân phận kinh người, ta nào dám đắc tội
chứ. Chỉ là làm người đôi khi cũng không nên quá mức tuyệt tình. Túc Đạo
Long huynh đã bị đánh bại, công tử cần gì phải cướp phất trần của hắn
chứ?
Lúc này, Túc Đạo Long cũng đã chật vật đứng dậy, cố nén đau đớn
lăng không bay tới đứng song song cùng Bạch Khôi, âm độc nhìn về phía
Anh Vũ.