không nể mặt thì đành thôi vậy. Vẫn mong công tử suy nghĩ lại, dẫu sao
cũng đều là người nhà, đâu đến mức phải đuổi tận giết tuyệt như thế.
Khi mà tất cả mọi người đều nghĩ hai bên sẽ có một trận đỉnh phong
quyết đấu, Bạch Khôi lúc này lại bất ngờ tỏ thái độ nhượng bộ. Hắn nhìn
thoáng qua Anh Vũ, sau đó nhẹ lắc đầu lên tiếng, đồng thời lui bước về
phía sau.
Một màn này quá mức bất ngờ, không có ai có thể nghĩ tới hắn lại
hành xử như vậy. Đến cả Túc Đạo Long đang đứng bên cạnh cũng phải cau
mày, thoáng nhìn qua như muốn hiểu thấu được suy tính trong lòng hắn.
Dĩ nhiên, Anh Vũ phía bên kia đang tràn đầy chiến ý là bị kinh ngạc
nhất, thoáng chốc ngẩn ngơ không biết nói gì, trong nội tâm nhanh chóng
xoay chuyển. Kẻ này định lực quá khủng khiếp, dẫu cho bị hắn khiêu khích
nhiều lần vẫn có thể giữ vững được tâm trí, ngược lại còn phản ngược một
đòn vào tâm lý mọi người.
Lúc này đây, Bạch Khôi trong mắt mọi người nghiễm nhiên trở thành
một người quân tử, một kẻ biết đối nhân xử thế, không hơn thua cùng
người khác. Còn Anh Vũ, chớp mắt lại hoá thành một kẻ tự đại ngông
cuồng, một tên không biết trời cao đất rộng.
Anh Vũ tuy gần đây được ông nội trợ giúp, thực lực có thể nói là đại
tiến kinh người, vượt trội đồng lứa. Nhưng nếu như nói về tâm trí, hắn so
với người cùng tuổi thì quả thực vẫn còn rất đơn thuần. Nói như vậy không
phải là hắn ngốc, mà là do tính cách có phần tuỳ ý phóng khoáng, hiếm khi
suy nghĩ kỹ quá nhiều về một vấn đề. Lại cộng thêm lịch duyệt còn ngắn, ít
khi được va chạm trong xã hội, cho nên chưa học được cách ứng nhân xử
thế, cách nắm bắt tâm trí kẻ khác.
Vậy nên, khi so với kẻ tâm cơ cực sâu như Bạch Khôi, hắn chẳng khác
gì một đứa con nít, không có tư cách sánh cùng, ăn thiệt thòi cũng là điều