Một bộ dáng chính khí ngay thẳng, Cẩu Thủ vươn mình đứng dậy, hai
tay chắp sau đít phóng mắt nhìn tới. Đôi mắt nó lấp lánh có thần, nhìn trừng
trừng về phía Bạch Khôi như thể đang chấp vấn hắn, yêu cầu hắn xem lại
bản thân mình.
Càng về sau, giọng nói của nó càng nặng đi, tựa như nỗi lòng của một
con thú ngoan có chủ nhân bị người bắt nạt vậy. Nếu chẳng phải do cái cái
đầu trọc lóc cùng với danh tiếng vốn đã chẳng tốt lành gì của nó, người ta
còn tưởng nó thực sự đang ấm ức mà nảy lòng thương xót.
Một lời này để cho Bạch Khôi sắc mặt thoáng cau lại, suy nghĩ một
hồi mới trầm giọng nói:
- Miệng lưỡi trơn tru, chủ nhân của ngươi có thể so sánh cùng Túc
Đạo Long huynh sao? Hắn cũng xứng làm người nhà của chúng ta sao?
Giết người vô tội còn nhởn nhơ chạy nhảy, hết lần này đến lần khác khiêu
khích uy nghiêm của trưởng bối. Hắn là một thứ ung nhọt đáng xấu hổ của
Thiên Nguyên Học Viện, đáng lẽ phải bị loại bỏ từ lâu rồi.
Là đệ nhất thiên tài Bạch Gia, lớn lên từ một gia tộc có bề dày lịch sử
lâu đời. Tâm tính cùng khả năng ứng xử của Bạch Khôi so với bất cứ kẻ
đồng lứa nào đều mạnh hơn nhiều lắm, thậm chí so với trưởng bối cũng
không thua kém quá nhiều.
Nhưng mà, Cẩu Thủ là ai? Một tồn tại từ thời Thượng Cổ, đã từng đi
theo đệ nhất thiên tài thuở Hồng Hoang Sùng Lãm. Bấy nhiêu năm qua đi,
kiến thức và kỹ năng mà nó tích luỹ liệu một tên nhóc mới mấy chục năm
tuổi đời có thể so sánh cùng?
Chẳng qua, bản tính của nó vốn đã cao cao tại thượng, lại thêm cái
tính khốn nạn vô sỉ vốn đã ngấm sâu vào máu, nên chẳng thèm ngồi tranh
luận cùng đám tiểu bối mà thôi.
Chỉ thấy nó gật gù cái đầu, nhưng sau đó lại lắc khẽ: