- Đánh rắm đúng thật là kêu, nhưng rất tiếc là không đủ thối. Tiểu
bạch kiểm ngươi cần phải học hỏi thực nhiều ah.
Rất ngông cuồng, cũng không kém phần khốn nạn. Toàn bộ mọi người
lúc này đều bị lời của nó làm cho ngây người. Như vậy chẳng phải nói, lời
của Bạch Khôi ngay cái rắm cũng không bằng sao, đây là cỡ nào khinh
thường cùng sỉ nhục.
Bạch Khôi tức đến xanh mặt, lúc này đây dù cho tâm tính của hắn có
trầm ổn đến mức nào đi chăng nữa thì cũng phải bùng nổ. Đây chính là
trắng trợn làm nhục, trực tiếp sỉ vả hắn khinh thường. So với đánh thẳng
mặt còn nóng và rát hơn vô số lần.
- Hay cho một thứ súc vật. Quả nhiên chủ nào thì tớ nấy, ngưu tầm
ngưu mã tầm mã. Hoàng Thiên như vậy, ngươi là sủng vật của hắn thì cũng
chẳng phải thứ tốt lành gì. Hôm nay liền lưu lại đi, đừng hòng rời khỏi.
Cười gằn một tiếng, hai mắt hắn liếc qua Anh Vũ một cái, sau đó dán
chặt về thân thể của Cẩu Thủ, dường như đang muốn động thủ.
- À há! Không cãi lý được giờ lại công kích cá nhân ư? Thứ tiểu nhân
như ngươi, bản hầu chính là mới gặp lần đầu. Đến đây, bản hầu há lại sợ
ngươi! Một chiêu Hạt Mít Bạo Âm Công là quá đủ để ngươi chết ngạt.
Không có gì bất ngờ, Cẩu Thủ tiếp tục phản bác một cách thẳng thừng,
không chút kiêng nể. Chẳng qua, mọi người không biết được bản chất của
chiêu Hạt Mít Bạo Âm Công mà nó phun ra là như thế nào, cho nên không
có phản ứng thái quá mà thôi.
Một lời này quả không khiến cho Bạch Khôi tức giận thêm nữa. Hắn
trong lòng đang cười lạnh không ngừng, bởi vì đây là một cái cơ hội để ra
tay. Chỉ cần bắt được con khỉ này cùng Anh Vũ, sợ gì Hoàng Thiên không
tới.