Cười một tiếng dài, Bạch Khôi thân hình bỗng nhiên bùng cháy thành
một ngọn lửa trắng, hừng hực rực rỡ. Hắn lúc này tựa như hoá thành một
cái mặt trời nhỏ, sáng rực giữa bầu trời âm u của Cửu U Chi Địa.
Điều kỳ lạ là, mỗi khi nhìn vào ngọn lửa quanh người hắn, người ta
như có như không cảm nhận được từng cỗ hung mãnh vô cùng. Như một
đầu hung thú hồng hoang đang hướng lên thương thiên mà gào thét, như
muốn đem toàn bộ bầu trời đạp vỡ. Đây là một cỗ chiến ý, một cỗ ý niệm
bất diệt, chấp nhất kéo dài từ Thượng Cổ tới giờ.
Nhất Diễm Phần Thương Thiên.