Oành!
Cả bầu trời lúc này như trùng xuống, trầm trọng nặng nề. Thần xích va
chạm cùng thần bổng, nổ ra cường đại phản chấn. Nơi giao nhau thời
không như vặn vẹo sụp đổ, không thể nào tiếp nhận năng lượng bạo phát.
Lần nữa tách ra, Anh Vũ nơi tay cầm Đả Thần Bổng đã bắt đầu ngấm
ra máu tươi đỏ thẫm, chảy dài trên hoạ tiết. Phía bên kia, Bạch Khôi thần
sắc cũng trở nên âm trầm cực độ, lòng bàn tay nắm thần xích thoáng run
lên, tí tách nhỏ xuống vài giọt máu trắng, lấp lánh vô cùng.
Ngang tài ngang sức, hai người chiêu đầu giao phong không phân
thắng bại. Đều bị lực chấn phản phệ khiến cho đổ máu, cùng thụ thương.
Không có một lời nói nhảm nào, hai người bọn hắn lại lao vào nhau đại
chiến, kẻ nào cũng bung ra toàn bộ sức mạnh của mình, tựa như chân chính
là kẻ thù sinh tử.
Đả Thần Bổng Pháp, ba mươi sáu đạo đánh thần, bảy mươi hai pháp
diệt thánh, khủng khiếp không nói nên lời. Một bổng vừa ra, thần cũng
được mà thánh cũng thế, đều không có tư cách chống cự, bá đạo tuyệt luân.
Năm đó Lâm Thanh Phong chính là từ trong Cửu U Chi Địa mà đoạt
được pháp thuật này. Dựa vào nó mà thành danh, dựa vào nó mà bá đạo
khắp bốn phương đất trời, đủ để thấy nó mạnh mẽ như thế nào. Đặc biệt là
kết hợp với Đả Thần Bổng, chẳng khác nào một cặp bài trùng hoàn hảo,
hoàn toàn phát huy đến cực hạn, chung cực sức mạnh mà người sở hữu
chúng có thể thi triển ra được.
Anh Vũ mặc dù mới chỉ lĩnh hội được một chút tinh hoa áo nghĩa,
nhưng cũng không phải là chuyện đùa. Ít nhất là để đối phó với tu sỹ đồng
lứa, là quá đủ để hắn ngạo nghễ xem thường.
Đùng…