Quá chủ quan nên không kịp phản ứng, hắn liền bị đánh văng ngược
về sau. Nơi vùng ngực trường bào nổ nát, xen lẫn máu tươi đỏ thẩm, rất doạ
người. Ăn miếng trả miếng, hai thiên kiêu trẻ tuổi này quả thực quá cân sức
cân tài, nhất thời không thể nào phân ra thắng bại.
Thụ thương, chiến ý trong mắt Anh Vũ càng bùng lên khủng khiếp,
nhiệt huyết trong người hắn tựa như dung nham cuộn trào, nóng bỏng kinh
người. Hắn hiện tại cần chính là những trận chiến như thế này, cần những
lần ma luyện sinh tử, rèn luyện kinh nghiệm cho bản thân mình. Hắn hôm
nay phải chiến đến cùng.
Không kiêng nể, không nhiều lời. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn tập
trung một cách nghiêm túc vào quyết đấu, lấy toàn bộ tâm trí và khả năng
trong cơ thể để đối chiến, rèn luyện không ngừng.
Cứ như thế, hai cái siêu cấp thiên tài quấn lấy nhau không rời, đánh
đến rung động đất trời, thời không đổ vỡ, doạ sợ vô số người.
Phía bên dưới, đám người quan chiến đã không còn biết nói gì cho
phải. Mọi chuyện hôm nay đã khiến cho bọn chúng rung động vô cùng, bất
khả tư nghị.
Duy chỉ có Túc Đạo Long là sắc mặt khó coi đến cực độ, dần dần
chuyển sang âm trầm như nước. Hơn ai hết, hắn lúc này đang lo lắng vô
cùng. Nếu như Bạch Khôi thắng thì không có gì để nói, nhưng nếu lỡ may
Anh Vũ thắng thì hắn liền thảm.
Đương nhiên, chạy trốn là điều không thể nào, chưa nói đến vấn đề
mặt mũi, thì cơ duyên bên trong Thiên Không Trấn Ma Tháp cũng khiến
cho hắn không thể nào từ bỏ được.
Suy nghĩ một hồi, rốt cục ánh mắt của hắn ngưng tụ về phía Cẩu Thủ.
Nếu muốn chống lại Anh Vũ, hắn cần có liên minh, mà lựa chọn tốt nhất