mang theo hoài niệm nhìn về bốn phương đại địa, lại nhìn về phía bầu trời
mà giận giữ điên cuồng.
Theo lời hắn mà ra, thiên địa này lâm vào một trận oanh minh rung
động. Bầu trời vốn âm u đột nhiên trở nên sáng sủa vô cùng, so với ban
ngày còn sáng hơn vô số lần, rực rỡ chói mắt.
Cảnh tượng này khiến cho rất nhiều người kinh hãi, sắc mặt trắng
bạch không còn giọt máu, thậm chí có kẻ run run ngã ngồi xuống đất,
không còn dám nhìn trời cao.
Cảm xúc thăng hoa về sau, Bạch Khôi rốt cục nghiêng đầu nhìn về
phía người thần bí, nhếch môi cười quỷ dị:
- Ngươi chính là kẻ bức hắn phải gọi ta thức tỉnh?
Người thần bí nhìn chằm chằm Bạch Khôi không hề nói một lời, tựa
như mặc nhiên thừa nhận.
- Vậy thì chết đi thôi…
Nhận được đáp án từ đối phương, Bạch Khôi nhẹ gật đầu, đại thủ lần
nữa vươn ra. Vẫn là một chiêu đơn giản, nhưng so với trước đây lại khác
biệt một trời một vực, cách biệt đến không thể nào đo đếm.
Một chiêu mang theo biển lửa cuồn cuộn, biến thành chân long cuồng
mãnh phá không mà qua, không gì cản nổi.
- Hừ! Nếu như ngươi chân chính thức tỉnh, ta còn phải lo sợ một hai.
Chẳng qua chỉ là dựa vào linh phách của hắn để hiển thế trước thời hạn mà
thôi, còn chưa đủ thành đạo.
Người thần bí quát lên, lần đầu tiên ra tay mà thân thể động. Song
chưởng hắn đột nhiên mở ra, phía sau lưng bỗng nhiên phát ra một tiếng