Nhìn thần hoả rợp trời, hắn sắc mặt dĩ nhiên không còn tia khinh thị
tuỳ ý, mà trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Nhưng mà, nghiêm túc là
nghiêm túc, người ta không nhìn ra được một chút sợ hãi nào trong hắn.
Dường như, Thượng Cổ thần hoả này cũng không đủ để làm cho hắn lo sợ.
Cẩn thận giao Anh Vũ trong tay cho tiểu hoà thượng, hắn lần nữa vọt
lên bầu trời ngưng mắt nhìn tới, mang theo từng tia chiến ý mãnh liệt vô
cùng.
Mà tại vị trí trung tâm của biển lửa, không gian trống rỗng nhẹ trôi.
Mặc kệ phía ngoài là hoả diễm cuồng bạo như thế nào, dũng mãnh đến làm
sao, cũng chỉ có thể nhẹ nhàng vờn quanh không gian đó. Một cái thân ảnh
lơ lửng ngự không ở giữa, trên thân thể mơ hồ quấn quanh một ngọn lửa
trắng nhàn nhạt. Mỗi một lần quang mang lướt qua, đều làm cho biển lửa
cuồng bạo khuếch trướng ra bên ngoài.
Bạch Khôi lúc này, dường như đã không còn là bản thân hắn nữa. Đôi
mắt vốn sắc lẹm thần thái, giờ đây chỉ còn lại một màu mờ đục trắng ngà,
bùng cháy rực rỡ vô cùng.
- Vạn cổ khế ước… Ta lúc này nên gọi ngươi là Bạch Khôi, hay là
Phần Diễm đây?
Nhìn biến hoá của Bạch Khôi, người thần bí cười cười mở miệng. Một
lời để cho rất nhiều chìm vào sương mù, dĩ nhiên không thể hiểu được hàm
ý trong đó.
- Bao nhiêu kỷ nguyên… ta rốt cục trở về. Một thế này, ta tất đồ
Thiên.
Phía bên kia, Bạch Khôi dường như không hề để ý đến sự tồn tại của
người thần bí. Ngược lại thẫn thờ ngự không, cúi đầu tự mình thì thào trong
miệng, hai bàn tay nắm mở giơ lên trước mặt. Một hồi sau, ánh mắt hắn