độ, phát ra kỳ sắc. Bóng kiếm như cầu vồng óng ánh, mang theo mưa ánh
sáng tuôn rơi, thoạt nhìn mỹ lệ khó nói nên lời.
Màn mưa ánh sáng này đáng lẽ sẽ rất mê người nếu như nó không có
một màu rất lạ, một màu sắc khiến lòng người cuồng hãi. Đó là một màu
đen thuần tuý, như diệt thần đồ ma, đè ép lên thiên nhật.
Bầu trời rực tối, không gian bạo nổ, vô số kiếm quang giống như hoá
thành thần long hắc sắc, cuộn nhào trên nền trời. Khi thì miên man phiêu
miểu, hư ảo khôn lường. Lúc lại cương mãnh cuồng bá, cao cao tại thượng,
như muốn xé rách thương thiên.
- Phanh… Phanh… Phanh…
Trong lúc nhất thời, tiếng oanh minh vang lên đinh tai nhức óc. Ngàn
vạn thần long như vũ bão, hạo hạo đãng đãng công phá về phía Bạch Khôi.
Tại bên ngoài tầng phòng ngự của Nhất Diễm Phần Thương Thiên, không
gian đều nhao nhao bạo nổ, khó lòng mà thừa nhận được lực lượng huỷ diệt
này.
Một màn để cho Bạch Khôi sắc mặt đại biến, còn chưa kịp làm ra
phản kháng đã bị đánh bật ngược về sau. Cả thân thể hắn như lưu tinh hung
hăng bay ngang, liên tiếp va nát vài toà núi lớn mới miễn cưỡng dừng lại
được, bụi tung mịt mù.
Coi như được thần hoả hộ thể, huyết mạch Bạch Linh cường đại, hắn y
phục đều nổ tung làm mấy mảnh, thụ thương không hề nhẹ chút nào. Điều
này khiến cho rất nhiều người hãi nhiên thất sắc, miệng lưỡi khô khốc
không nói nên lời.
Bạch Khôi cường đại là điều không phải bàn cãi, dù cho vừa nãy đại
chiến cùng Anh Vũ đã thụ thương, nhưng thuỷ chung vẫn là tồn tại mà
không kẻ nào có thể với tới. Vậy mà người thần bí lúc này đây chỉ tuỳ ý