- Làm càn!
Nhìn thấy một màn huyết tinh này, Bạch Khôi nhịn không được quát
lên giận giữ.
Túc Đạo Long trước mặt mọi người đã tỏ thái độ đứng về cùng phe
với hắn, vậy mà lúc này đây bị người một kiếm chém làm đôi, có khác nào
tát thẳng vào mặt hắn. Nhục nhã như thế, cuộc đời hắn từ khi xuất đạo tới
nay còn chưa bao giờ gặp phải, làm sao mà nuốt xuống.
- Không cần trước mặt ta nhảy nhót làm trò, đừng tưởng có thể được
thần diễm nhận chủ là có thể không coi ai ra gì. Chút thực lực đó của ngươi
còn chưa đủ tư cách cùng ta nói chuyện, cút sang một bên đi.
Người thần bí một chiêu giết chết Túc Đạo Long, mí mắt thậm chí còn
không nhảy lấy một cái, tựa như chẳng có chuyện gì vậy. Nhàn nhã nhìn về
phía Bạch Khôi, hắn nhẹ cười khinh thường nói.
Một lời xem thường cực điểm lập tức để Bạch Khôi sắc mặt khó coi
vô cùng. Giận giữ tận cùng phút chốc hoá thành ác độc, hắn cười gằn một
tiếng nói ra:
- Hay cho một kẻ âm độc hiểm ác. Ta có tư cách hay không không đến
lượt ngươi phán xét. Nhưng mà hôm nay các ngươi đừng hòng rời khỏi nơi
đây.
Bạch Khôi dứt lời, thân thể đã vụt qua không gian, đem theo một cánh
tay hướng người thần bí mà chộp tới. Một kích này, hắn đem Bạch Linh
huyết mạch toàn bộ bộc phát, sức mạnh cuồng bạo vô biên, như trấn áp chư
thiên vạn tộc. Một tay nâng tinh thần nổ, một chân đạp đại địa rung, khủng
khiếp vô cùng.
Đối mặt với thế tới mạnh mẽ của Bạch Khôi, người thần bí chỉ nhàn
nhạt nở một nụ cười. Hắc kiếm trong tay đảo một vòng ba trăm sáu mươi