Chỉ thấy hắc kiếm trong tay hắn vẩy qua, mang theo quang mang hắc
sắc phá không mà đi. Tốc độ xuất kiếm nhanh đến không tưởng, xuyên phá
qua bầu trời u đãng, không gì cản nổi.
Thế kiếm quá nhanh, Bạch Khôi còn chưa kịp ra chiêu đã bị bức cho
lui về mấy trăm mét xa, thần sắc hoảng sợ vô cùng. Bởi vì hắn có thể cảm
nhận được sát ý cùng ma khí kinh khủng ẩn trong một kiếm này. Thậm chí
cuộc đời hắn từ khi xuất đạo tới nay, còn chưa bao giờ có thể gặp được sát
ý cùng ma khí khủng khiếp đến như thế. Thực lực người này, tuyệt đối
không hề thua kém hắn chút nào.
Đương thời điểm mà hắn còn đang chìm trong kinh sợ, người kia lại
nhẹ nhàng chém ra một kiếm nữa, nhanh đến cực cùng.
Phốc!
Thậm chí mọi người còn chưa thấy được hắn xuất kiếm như thế nào,
một tiếng vang rợn người đã vang lên bên tai. Hướng mắt về xa, người ta
trông thấy một cái cánh tay rơi xuống giữa thinh không, kéo theo một màn
huyết vũ.
- A….
Vốn là đang cùng tiểu hoà thượng đại chiến, Túc Đạo Long lúc này
đôi mắt trợn trừng mở lớn, điên cuồng ôm lấy bờ vai đầy máu, hét thảm
không ngừng. Hắn vậy mà bị một kiếm chặt đứt tay, không thể nào tránh
né.