Xuy… Xuy!
Nhưng mà ngay tại thời điểm bàn tay của hắn sắp chụp được Anh Vũ,
không gian đột nhiên vang lên tiếng rít gió chói tai. Một đạo hắc quang như
chớp vụt qua, cấp tốc vay về phía Anh Vũ, ôm lấy hắn mà bay vọt về đằng
sau.
Một màn bất ngờ xảy ra khiến cho tất cả mọi người đều lâm vào kinh
ngạc, nhất là Bạch Khôi để tuột mất Anh Vũ, sắc mặt càng thêm âm trầm
cực độ.
Chỉ thấy phía xa, một bóng người cao lớn bị bao phủ bởi hắc y ngự
không mà đứng. Hắc khí quấn quanh che đi thân thể, khiến người ta không
thể nhận ra giới tính, cũng không nhìn ra niên kỷ, càng không thấy được
khuôn mặt của hắn, thần bí vô cùng.
Một tay ôm lấy Anh Vũ đang hấp hối, một tay nắm hắc kiếm, hắn lặng
yên ngự không nhìn về phía Bạch Khôi không nói một lời.
- Bỏ hắn xuống!
Nhìn chằm chằm vào kẻ mới tới, Bạch Khôi lành lạnh lên tiếng, hiển
nhiên trong lòng đang rất tức giận.
- Ra lệnh cho ta? Ngươi còn chưa có tư cách đó.
Người kia nghe một lời này của Bạch Khôi, chỉ lắc đầu nhè nhẹ, giọng
điệu có chút châm biếm ý tứ.
- Thứ không biết sống chết.
Hừ một tiếng lạnh lùng, Bạch Khôi đang định ra tay thì người kia đã
động.