- Mau nhìn! Là Bạch Khôi.
Rốt cục không lâu sau đó, không biết ai đó đột nhiên hô lên khiến tất
cả mọi người chú ý. Chỉ thấy giữa khói bụi trùng thiên, một cái thân ảnh
bạch y lăng không mà đứng. Nơi mi tâm Nhất Diễm Phần Thương Thiên
vẫn như cũ mỹ lệ động lòng người, toả ra trận trận nhiệt quang, tạo thành
một vòng tròn bảo hộ lấy thân thể của hắn. Nhưng mà dù cho được thần
diễm bảo hộ, thân thể hắn vẫn thụ thương không nhẹ. Nơi vai trái y phục
rách toác, để lộ ra bờ vai đã vỡ nát bầy nhầy, bạch huyết chảy xuôi trên vạt
áo. Đạo đạo phù văn như những đầu thần long cuồn cuộn nơi vết thương,
không ngừng đánh phá khiến cho nó không thể nào lành lại.
Vết thương nghiêm trọng thế này, tuyệt đối không phải một hai ngày
là có thể khôi phục được.
Qua hôm nay, dù cho Anh Vũ có bại trước Bạch Khôi, nhưng danh
tiếng nhất định sẽ vang dội trên khắp Thiên Nguyên đại lục. Bởi trong thế
hệ trẻ đương thời, người có thể đả thương Bạch Khôi đến mức này quả thực
cực kỳ hiếm có. Nhất là khi Bạch Khôi đã được thần hoả hộ thân, vẫn như
cũ bị trọng thương đến mức này, đủ để biết một bổng kia của Anh Vũ mạnh
mẽ đến mức nào.
Thậm chí có thể nói, hôm nay Bạch Khôi có thể chiến bại Anh Vũ,
hoàn toàn là dựa vào thần hoả. Nếu không có Nhất Diễm Phần Thương
Thiên, ai thắng ai thua còn khó nói.
Bầu không khí nhất thời lâm vào yên tĩnh, Bạch Khôi sắc mặt âm trầm
đến cực độ nhìn về phía đại địa dưới chân, không nói một lời. Mãi cho tới
mười phút nữa trôi qua, khi mà khói bụi hoàn toàn lắng xuống, người ta
mới nhìn thấy một cái thân ảnh tàn tạ nơi xa.
Đầu tóc rối tung, y phục nổ nát. Hắn khắp người tràn ngập vết thương
và máu đỏ, có vết bỏng khét lẹt, cũng có vết rách kéo dài, thê thảm không