thể nào tả hết. Thậm chí nhìn hắn, người ta cứ có cảm giác chỉ cần thổi nhẹ
một cái, cũng đủ để khiến thân xác hắn tan thành mấy chục mảnh.
Nhưng khiến người ta khâm phục là, mặc dù bị thương nặng đến như
thế. Hắn vẫn một mực hiên ngang đứng thẳng, bất khuất kiên cường. Đả
Thần Bổng trong tay chảy dài máu nóng, rung động liên hồi.
- Từ khi xuất đạo đến nay, ngươi là người đầu tiên có thể bức ta đến
mức này. Không hổ là cháu nội của Lâm Thanh Phong, rất mạnh, rất tốt.
Trên bầu trời, Bạch Khôi bỗng nhiên cất lời, ánh mắt dán chặt lên thân
thể của Anh Vũ, không hề che giấu sự ác độc trong ánh mắt. Chẳng cần
nghĩ cũng biết, hắn lúc này đây đã thực sự động sát tâm đối với Anh Vũ.
- Vốn ban đầu ta chỉ muốn lưu ngươi lại để ép Hoàng Thiên ra mặt,
nhưng hiện tại xem ra ngươi thực sự muốn chết, ta cũng sẽ thành toàn.
Một lời bá đạo này, dĩ nhiên hắn không dám nói ra ngoài, mà truyền
âm cho riêng Anh Vũ. Dẫu sao, thân phận của Anh Vũ không phải tầm
thường, một khi hắn chết tất sẽ dẫn đến tai hoạ ngập đầu. Lửa giận của chí
cường giả, dù là Bạch Gia cũng không dễ dàng đối diện với.
Bị Bạch Khôi đe doạ, Anh Vũ sắc mặt chẳng hề nhăn lấy một cái,
nhưng bàn tay nắm Đả Thần Bổng bất giác siết chặt hơn, dĩ nhiên là hắn sợ.
Một màn này tất nhiên không thể lọt qua mắt của Bạch Khôi, hắn cười
lạnh trong lòng, lần nữa truyền âm:
- Ngươi yên tâm! Hiện tại ta sẽ không để cho ngươi chết, đợi Hoàng
Thiên tới ta sẽ cho hai huynh đệ các ngươi cùng nhau lên đường.
Dứt lời, thân ảnh của Bạch Khôi đã vọt về phía Anh Vũ, vươn tay
muốn chụp lấy hắn.