Cũng vì nguyên nhân này mà Phần Diễm trở nên thất thố như thế. Bởi
hơn ai hết, hắn rõ ràng bản thân trước tồn tại như thế này chẳng khác nào
cỏ rác, không có tư cách sánh cùng. Càng đáng sợ hơn là, hắn lúc này như
đoán ra được một chút bí mật liên quan đến lai lịch của tồn tại kia, một bí
mật kinh thiên động địa mà hắn không thể nào tiêu hoá nổi.
Một kiếm tới, thiên hà băng, đại địa diệt, không có một bất cứ thứ gì
có tư cách tồn tại. Trong nháy mắt không gian xuất hiện loạn lưu, nơi kiếm
chém qua, thời không đều là đoạn đứt, hóa thành mênh mông không gian
đổ nát.
- Thương!
Coi như Phần Diễm là tồn tại Thượng Cổ, sức mạnh khủng bố đến
mức nào cũng khó lòng mà chống đỡ, hướng về phía huỷ diệt mà đi. Vốn là
thần diễm phần thiên, lúc này tựa như ngọn đèn trước gió, lay lắt yếu ớt đến
vô cùng. Trước vô thượng kiếm đạo khí tức, Phần Diễm đều như bị chém ra
bản nguyên, toả ra thần quang sáng chói.
Chỉ có điều, Phần Diễm thuỷ chung không phải kẻ yếu. Trước nguy cơ
sống còn, hắn điên cuồng thúc dục ra chân mệnh bản nguyên, đốt cháy
không gian hòng tìm đường đào thoát. Một thoáng thần diễm tuôn ra, thiên
địa như lâm vào trong hỗn độn trắng xoá. Không gian cháy ra một lỗ hổng
đen ngòm, lôi điện cửu trùng thiên.
Không bỏ lỡ cơ hội đào sinh, Phần Diễm cắn răng chịu mất đi một
phần thân thể của Bạch Khôi, chớp mắt chui vào đường hầm thời không
biến mất khỏi thiên địa này.
Mất đi đối tượng công kích, bóng kiếm nương theo quán tính mà đi,
trảm mạnh lên đại địa. Một cỗ hủy thiên diệt địa dư âm từ lòng đất bộc phá
khuấy động ngược lên cửu thiên, toàn bộ trời đất đều lâm vào ầm vang bạo
nổ.