Hình dáng của Trấn Ma Thủ so với lần xuất hiện hồi hai năm trước thì
không có quá nhiều khác biệt, vẫn mang theo mình khí tức của đất trời, vẫn
đại biểu cho ý chí của thương thiên. Nhưng mà, nó lúc này đây đã không
còn là hư ảnh nữa, mà là một bàn tay thực sự. Một bàn tay vốn ngưng tụ từ
hư vô ý chí, nhưng lại chân thật đến không thể nào thật hơn. Rõ ràng, người
thanh niên Hoàng Thiên có vẻ vô hại này đối với nó lại là một tồn tại khủng
khiếp hơn Kiếm Ma vô số lần.
- Muốn trấn áp ta? Các ngươi còn chưa có tư cách đó.
Trước nguy cơ bị trấn áp, Hoàng Thiên sắc mặt vẫn thập phần bình
tĩnh, không gợn sóng cảm xúc. Chỉ nghe hắn hừ một tiếng lạnh lùng nói,
sau đó cước bộ khẽ bước về phía trước.
Giữa muôn vàn thiên địa pháp tắc tù lung, hắn lại chẳng hề bị hạn chế
chút nào. Mỗi bước chân đều như đạp lên bậc thang vô hình, từng bước
bước lên không trung. Hai bước, năm bước, tốc độ của hắn ngày một
nhanh, khoảng cách bước đi cũng càng ngày càng lớn. Thân ảnh cũng theo
mỗi bước mà mờ đi, cuối cùng gần như tiêu thất khỏi không gian.
Cũng giống như bao tu sỹ trẻ tuổi khác, hắn tiến nhập vào Thiên
Không Trấn Ma tháp. Nhưng mục đích không phải vì đi tranh đoạt cơ
duyên, mà là vì muốn cứu ra thủ hạ của mình – Kiếm Ma.
Trấn Ma Thủ mất đi đối tượng trấn áp, chỉ có thể chộp vào khoảng
không một cách vô nghĩa, sau đó không cam lòng mà tan biến khỏi bầu
trời. Không gian lúc này lại trở về với trạng thái vốn có, chỉ còn vang vang
một tiếng cười nhạt, như khinh thị cả đất trời:
- Vì Hoá Linh không thành mà lĩnh ngộ Thời Không Đan. Nhờ một
chữ Vũ biến hoá mà sáng tạo ra Cửu Đạp Hoành Không bí. Một đạp vừa ra,
thiên này, địa này đều không thể cản bước. Ha ha ha! Chủ nhân… ngài rốt
cục đã trở lại ah…