…
Nơi này là một vùng không gian u tối.
Không phải là một màu đen đặc, mà là một vùng mờ ảo như sương,
lững lờ và kỳ lạ đến khó tả. Nó tăm tối, không phải vì không có nguồn
sáng, mà là bởi vì bốn phương xung quanh đều rỗng tuếch, không hề tồn tại
bất cứ vật chất hữu hình nào. Càng kỳ lạ hơn là, nó nhìn qua mênh mông
vô hạn như vậy, mà vẫn cứ tạo cho người ta cảm giác áp bách và chật chội
đến vô cùng.
Chẳng biết trải qua bao lâu thời gian, không khí tĩnh mịch ở nơi đây
đột nhiên lâm vào dao động. Một cái bóng hình chớp mắt xuất hiện tại nơi
đây, trở thành thứ vật chất tồn tại duy nhất trong thế giới này.
Y phục của hắn rất tầm thường, nhưng khuôn mặt lại anh tuấn vô
cùng. Nơi mi tâm có một vết sẹo chạy dài, ngăn cách hai hàng lông mày
kiếm, đem lại một nét phá cách tràn đầy bá khí. Là Hoàng Thiên.
- Đây là bên trong Cửu U Phá Thiên tháp sao? Lực lượng trấn áp thật
mạnh.
Cảm nhận áp lực từ bốn phương ép tới, hắn trong lòng không khỏi
thầm than một tiếng. Chỉ là áp lực đơn thuần, nhưng lại cường đại đến đáng
sợ. Thậm chí lấy lực lượng nhục thân của hắn bây giờ cũng khó lòng chống
đối, cả thân thể đều bị đông cứng lại, không thể nào mà nhúc nhích.
Trong giây lát hắn xuất hiện, bốn phương không gian nơi này cũng
lâm vào biến hoá. Bốn vùng khoảng không xung quanh bất chợt xoắn lại,
hình thành bốn vùng lốc xoáy đơn sắc. Nương theo thời điểm lốc xoáy hình
thành, lực lượng trấn áp giống như được tăng phúc thêm gấp mấy lần điệp
gia, cường hãn vô cùng.
- Grao...!