Hắn xưa nay không phải là người lỗ mãng ngu ngốc. Trước khi dùng
thủ đoạn đặc thù này để tiến vào Cửu U Phá Thiên tháp, dĩ nhiên hắn phải
hiểu rất rõ toà tháp này. Ít nhất cũng là lưu lại một đường lui, đảm bảo bản
thân an toàn trở ra mới được. Nhưng là người tính không bằng trời tính, toà
tháp này không ngờ lại bị người động tay động chân, cài thêm rất nhiều bẫy
rập.
- Chỉ là lợi dụng lực lượng trấn áp để luyện hoá, chắc chắn không thể
nào hấp thu năng lượng. Vậy những, năng lượng bị luyện hoá này sẽ đi
đâu?
Bốn đầu linh thú ngày càng áp sát, Hoàng Thiên lại không hề có ý
định chống cự lại chúng, ngược lại còn lâm vào trầm tư suy nghĩ. Một
thoáng sau, hắn như phát hiện ra điều gì đó, sắc mặt trở nên lăng lệ hơn rất
nhiều, bỗng cười gằn trong cổ họng:
- Luyện hoá… hấp thu… Hoá ra là vậy… hay cho một cái âm mưu ác
độc. Hay cho một đám người gọi là chính nghĩa… ha ha.
Lời nói tràn đầy khinh thị cùng căm phẫn, hắn vừa dứt lời, thân thể
chớp mắt tiến vào trạng thái Âm Dương Ma Thần Đạo. Khí tức thần thánh
hoà quện cùng với ma khí ngợp trời, tràn ngập khí thế kiêu hùng mạt lộ.
Thiên Kiếm tự hư không mà ra, toàn thân vấn vương tang thương chi khí,
nơi lưỡi kiếm tràn đầy một loại lực lượng sắc bén, ẩn ẩn hung bạo như một
đầu thần thú Thái Cổ hồng hoang.
Từ khi đạt được cho tới nay, Hoàng Thiên chưa một lần có thể phát
huy ra uy lực chân chính của nó, dù cho hắn có tiến vào trạng thái sức
mạnh như thế nào đi chăng nữa. Hắn không biết cấp độ của Thiên Kiếm là
bao nhiêu, cũng như không biết được lai lịch của nó như thế nào, nhưng
niềm tin mà hắn đặt vào nó là vô cùng lớn. Bởi vì, nó đã cứu mạng hắn
không chỉ một lần, bởi vì nó chấp nhận hắn khi hắn chỉ là một tên tu sỹ
Ngưng Nguyên nhỏ bé.