Bên cạnh lão đầu là một thiếu phụ xinh đẹp ước chừng ba lăm bốn
mươi gì đó, lên tiếng bênh vực Hoàng Thiên. Lão đầu bị phản bác đương
nhiên không dễ chịu, nhưng dường như rất e ngại thiếu phụ này cho nên chỉ
hừ lạnh mà không nói gì thêm.
- Các ngươi hẳn đã trông thấy trạng thái của hắn khi xuất hiện tại
không gian này chứ? Hắc bạch song dực, lân phiến toàn thân, còn có tam
tinh nhãn lưu chuyển thần quang, hoàn toàn trùng khớp với miêu tả của lời
tiên tri.
Phong Võ không biết suy nghĩ gì trong đầu mà trầm tư trong rất lâu,
sau đó mới lên tiếng nhắc nhở mọi người. Thân thể của hắn đã thu nhỏ lại
như người bình thường, cho nên thanh âm không còn to lớn nữa, nhưng mà
vẫn thập phần cứng cáp và hữu lực.
Nghe Phong Võ nói như thế, mười bảy người còn lại đều gật đầu đồng
ý, thanh niên này đích xác là người mà bọn hắn đang tìm.
- Lão Võ, nếu như hắn đúng là người kia, chi bằng…
Một tên nam tử tóc đỏ đứng bên cạnh Phong Võ sắc mặt không mấy
thân thiện bỗng nhiên lên tiếng, hắn vừa nói ánh mắt vừa phát ra sát khí,
thập phần lăng lệ. Loại ánh mắt này rất đáng sợ, quản chi là Vấn Đỉnh tu
sỹ, một khi bị nhìn tới đều như chó gà, hoàn toàn có thể bị doạ cho chết
ngất.
- Không! Nếu như lời tiên tri càng ứng nghiệm, thì càng không được
động tới hắn.Tương lai mịt mù, không ai có thể biết được chính xác chuyện
gì sẽ xảy ra. Lợi thế duy nhất của chúng ta chính là dựa vào lời tiên tri này
mà đi trước một bước. Nếu như ra tay với hắn, chỉ làm cho mọi chuyện trở
nên rắc rối mà thôi.
Phong Võ nhìn qua một lượt mười bảy người, lắc đầu phản bác ý kiến
của nam tử tóc đỏ.