Thân là kẻ đứng đầu trong Thiên Không Trấn Giới Đoàn, hắn đương
nhiên phải có cái hơn người. Ngay từ cách nhìn nhận vấn đề đã chứng minh
rất rõ điều đó, hắn có một cách nhìn không phiến diện thiển cận mà bao
quát, xa rộng và cực kỳ sâu sắc.
Chẳng phải tự nhiên mà hắn phải lao tâm sắp đặt, tự mình đích thân
diễn kịch, tiếp xúc cùng một tên tiểu bối. Mọi việc hắn làm, đều có mục
đích và động cơ của nó. Chưa kể, nếu như giết chết Hoàng Thiên có thể
ngăn chặn được hậu quả mà lời tiên tri kia tiên đoán, có lẽ những kẻ kia đã
hành động từ lâu mà không phải án binh bất động như bây giờ. Càng quan
trọng hơn là vừa nãy tiếp xúc, khi mà hắn thúc dục uy áp lên người Hoàng
Thiên, không hiểu sao nội tâm vẫn cứ có một tia bất an không nói thành lời.
Tựa như, luôn có một ánh mắt nào đó đang dõi theo từng cử chỉ hành động
của hắn. Và chỉ cần hắn tổn thương Hoàng Thiên một chút thôi là sẽ gây ra
đại hoạ ngập trời, để bản thân hồn phi phách tán, rơi vào trong vạn kiếp bất
phục.
Cái cảm giác kinh khủng này mặc dù là lần đầu tiên hắn gặp phải
trong đời, nhưng tuyệt đối không thể nào nhầm lẫn được. Quy Nguyên đệ
tam bước đỉnh phong, ở trong thế giới này đã gần như là tồn tại vô địch
trong truyền thuyết. Nhưng hơn ai hết hắn hiểu rằng, thế giới này không chỉ
riêng mình nó, mà là một bộ phận của toàn vũ trụ. Đâu đó bên ngoài vùng
trời kia, tất cả mới chỉ là bắt đầu, hắn cũng chỉ là con sâu cái kiến.
- Vậy tại sao phải cho hắn biết về sự tồn tại của chúng ta? Chẳng phải
càng ẩn danh thì càng nắm thế chủ động hơn sao?
Một cái nữ tử đứng phía đối diện Phong Võ thắc mắc.
- Nếu như hắn thực sự là người kia, trước sau gì hắn cũng sẽ biết đến
sự tồn tại của chúng ta. Cho hắn biết sớm một chút cũng không sao, coi như
là một lần đánh cược đi, cũng là một lời cảnh cáo khiến hắn phải dè chừng.
Ta tin một kẻ thông minh như hắn sẽ biết chừng mực.