Chỉ những kẻ mạnh mới có tư cách sinh tồn trên thế giới này. Điều
này tuy rằng tàn khốc, nhưng lại là quy luật bất biến của tự nhiên, không có
kẻ nào nằm ngoài quy luật đó. Gần một trăm con người này, tự mình sống
sót qua chọn lọc tự nhiên, dù là bằng cách này hay cách khác, dù là tự thân
thực lực hay may mắn quấn thân, bọn họ lúc này đều là kẻ mạnh, là người
chiến thắng cuối cùng.
…
Lửa cháy bập bùng, khói đen nghi ngút bay lên giữa không trung,
mang theo một cỗ hương vị rất lạ, không khỏi khiến cho bụng người cảm
thấy sôi sục.
- Ha ha! Các ngươi phải cảm thấy hạnh phúc đó, thịt Tam Tinh Báo
nấu nhựa mận của bản hầu không phải ai cũng có diễm phúc được nếm thử
đâu.
Chỉ thấy bên dưới cách không xa Cửu U Phá Thiên tháp, trên bãi cỏ
rất lớn nằm sát bên bờ hồ, mấy cái thân ảnh đang cùng nhau tụ lại thành
nhóm, cười cười nói nói thập phần náo nhiệt.
Ở giữa bọn họ có một đống lửa lớn, hoả diễm hồng sắc toả sáng trong
không gian, thập phần bỏng rát. Mấy cái nồi đá đen to hơn cả đầu người
trưởng thành được đặt cẩn thận trên bếp đá, chìm trong lửa nóng.
Một con khỉ nhỏ đứng thẳng mình trên phiến đá lớn, dùng một đôi đũa
thật dài hì hục đảo qua lại, rất chi là chăm chú. Mà tiếng nói the thé vừa
nãy, chính là từ nó mà phát ra, tràn đầy tự đại và ngạo mạn chi khí.
- Đầu chó, ngươi còn lắm lời nữa, có tin ta đem ngươi đi xào xả ớt
không?
Ngồi phía sau con khỉ này là một tên nhóc tiểu hoà thượng thập phần
khả ái. Nó ánh mắt chăm chăm dán vào mấy cái nồi đá, nhìn từng miếng