thịt vàng ươm chìm nổi trong nước cốt, nó nước dãi sớm đã chảy ròng, có
chút căm tức lên tiếng.
- A ha, chín rồi.
Cẩu Thủ rất hiếm khi không tranh miệng lưỡi với tiểu hoà thượng, chỉ
thấy nó đầu đũa khẽ động, không chút sợ nóng kẹp lấy một khối thịt bỏ vào
mồm. Nhóp nhép nhai, miếng thịt dường như quá khổ với miệng của nó
khiến hai má phồng lên, ẩn ẩn vài tia thần quang lam sắc.
Tam Tinh báo không phải là phổ thông thú, mà đã là một đầu cấp bốn
thành tinh yêu thú. Dù cho đã chết, thì da thịt vẫn chứa đại lượng tinh khí,
là chất đại bổ, rất có lợi cho việc tu luyện của tu sỹ.
Say mê thưởng thức hương vị, Cẩu Thủ hai mắt nhắm hờ tràn đầy
hưởng thụ. Nhưng là nó còn chưa kịp nuốt xuống, bỗng cảm thấy đầu váng
mắt hoa, bị tiểu hoà thượng một cước đá cho lộn cổ khỏi bậc đá, miếng thịt
thú cũng phun ra không còn.
- Hừ hừ! Con khỉ mất vệ sinh nhà ngươi lại dám chõ miệng vào nồi,
mau cút qua một bên…
Tiểu hoà thượng trợn mắt, vẻ mặt hằm hằm. Con khỉ khốn nạn này lại
dám đứng trước mặt nó thử đồ ăn, đây rõ ràng là đang trêu ngươi nó mà.
- Tiên sư đầu trọc, ngươi đây là ý gì? Bản hầu cất công nấu cho ngươi
ăn, ngươi lại dám đá ta? Mẹ nó, hôm nay bản hầu cùng ngươi không chết
không thôi. Tới tới… lăn tới…
Cẩu Thủ có chút chật vật bò dậy, nhổ nhổ mấy miếng thịt còn sót lại
trong miệng ra, nó nghiến răng ken két, hai ống tay tuỳ thời săn lên, tựa
như rất sẵn sàng một trận chiến.