Một bữa tiệc vốn thịnh soạn và vui vẻ, cứ thế bị phá tan tành, chớp
mắt hoá thành một hồi nôn mửa, trở thành ký ức muôn đời không quên của
đám người. Hôm nay bọn họ uống phải nước đái khỉ ủ vạn năm.
Vút… Uỳnh!
Bầu không khí vốn đang nhốn nháo vô cùng, bỗng nhiên vang lên
tiếng nổ chói tai. Đám người không chút đề phòng đều bị quất cho văng ra
xa, đất đá bị xới tung cùng nồi thịt thú vỡ nát, bay tung toé.
Kéo theo tiếng nổ, sát khí nhất thời bao trùm lên khắp nơi đây, không
khí xung quanh dường như cũng trở nên đặc quánh lại, lạnh lẽo vô cùng.
Anh Vũ chật vật bò dậy, lắc lắc hai cánh tay còn tê dại do dư chấn, sắc
mặt ngưng trọng nhìn tới.
Chỉ thấy nơi phương xa, trên nền trời u ám của Cửu U Chi Địa có hai
đạo thần hồng hướng nơi này bay tới, tốc độ nhanh đến rợn người. Đuôi lửa
phía sau như phản lực phát ra âm thanh ồ ồ, áp lực khiến cho mặt nước
cũng phải chẻ ra thành hai con sóng lớn, cuồn cuộn ập vô bờ.
Loại tốc độ này, không phải tu sỹ Hoá Linh bình thường có khả năng
thi triển. Người tới là cao thủ.
Bay tới trên đỉnh đầu của đám người Anh Vũ, hai đạo thần hồng cấp
tốc dứng lại, hiển lộ ra chân thân của bọn hắn.
Toàn thân là một màu trắng, từ y phục cho đến mái tóc đều là như thế.
Bạch diễm như sương bao phủ thân thể, như có như không tồn tại một ngọn
lửa vô hình đang bùng cháy. Không ai khác, hắn là Bạch Khôi. Hai năm
trước đại bại dưới tay Kiếm Ma, phải đánh đổi một phần thân thể để đào
mạng, hôm nay hắn trở về rồi.