Người còn lại cũng là một nam tử trẻ tuổi, thoạt nhìn có vẻ cực kỳ tầm
thường. Nếu chẳng phải hắn đang đạp không mà đứng, người ta còn nghĩ
hắn chỉ là một tên thư sinh phàm nhân nào đó. Loại khí chất nội liễm này,
không phải là kẻ tầm thường có thể đạt tới được, kẻ này cực kỳ nguy hiểm.
Mà người này Anh Vũ dĩ nhiên nhận biết, là kẻ năm đó đã hạ nhục
huynh đệ của hắn hai lần, là kẻ mà Hoàng Thiên đã từng thề sẽ tự tay giết
chết – Diệp Vọng.
Hai kẻ địch cực mạnh này, thật không ngờ lại cùng nhau một chỗ,
muốn liên thủ đối phó hắn và Hoàng Thiên.
Người tới không thiện, tiểu hoà thượng đã sớm thu lại vẻ cợt nhả trước
đó, thần sắc trở nên cực kỳ nghiêm túc. Đã từng giao chiến một lần, nó
đương nhiên biết được sức mạnh đáng sợ của Bạch Khôi. Chưa kể tới bên
cạnh còn có Diệp Vọng, kẻ không hiểu sao lại khiến cho nó có cảm giác
nguy hiểm cực kỳ. So với Bạch Khôi, người này chỉ mạnh hơn chứ không
yếu. Hôm nay nếu không cẩn thận, chỉ sợ sẽ ăn thiệt thòi lớn.
Hứa Thanh Hoa nhìn thấy người tới, trong lòng không khỏi nổi lên
căng thẳng, đôi mắt nhìn về phía Anh Vũ tràn đầy lo lắng. Trận chiến hai
năm trước, nàng hoàn toàn có thể nhìn ra được sát ý của Bạch Khôi đối với
Anh Vũ. Nếu không phải vào giờ phút mấu chốt có sự xuất hiện của người
thần bí kia, có lẽ Anh Vũ giờ đã không còn đứng ở nơi này. Mà bây giờ
một Bạch Khôi đem theo trợ thủ chạy tới, bọn họ chỉ sợ là lành ít dữ nhiều.
Trong nhóm, duy chỉ có Cẩu Thủ là vẫn giữ được thái độ lấc cấc, tựa
như chẳng sợ hãi chút nào. Nó vẫn ngang nhiên chạy tới nhặt lại quần áo,
điềm đạm mặc vào. Thậm chí trong miệng vẫn nhai miếng thịt thú, nhóp
nha nhóp nhép như trêu tức người. Nhìn cái thái độ này, quả thực chỉ muốn
đấm vào mặt nó cho hả giận.