Cảm thấy bị khinh bạc, Bạch Khôi sắc mặt trở nên lăng lệ vô cùng.
Trên lòng bàn tay hắn Phần Diễm bồng cháy rực rỡ, đốt ra nhiệt lượng kinh
người, dường như hắn muốn động thủ.
Bầu không khí thoáng chốc ngưng trọng, hai phe đều dương cung bạt
kiếm, thập phần ác liệt.
Hai tay Anh Vũ nắm chặt, cơ ngực và thực quản không ngừng co bóp,
muốn nhanh chóng đẩy trôi cục thịt xuống dưới. Bởi vì hắn cảm nhận được
bên trong cơ thể tinh khí từ thịt yêu thú sớm lan tràn khắp nơi, đã có cảm
giác bị ứ, muốn trào ra bên ngoài.
Nếu như phản ứng bình thường, tinh khí này sẽ theo thực quản mà ợ ra
ngoài. Nhưng mà lúc này lối thông đã bị tắc nghẽn, không thể nào phát ra
được rồi.
Nghiến răng nghiến lợi một nửa ngày, hắn rốt cục đả thông.
Bịp!… íp… íp…
Một tiếng nổ rất to vang lên phá đi bầu không khí dương cung bạt
kiếm nơi đây, khiến cả hai phe đều ngây ra như phỗng. Không biết nói gì.
Anh Vũ quả thực đả thông, nhưng không phải là ợ hơi, mà nổ rắm.
Tinh khí hết đường thoát, tắc nghẽn nửa ngày liền nén thành quả pháo khí
đi ra từ lỗ đít hắn, hôi thối vô cùng.
- Mẹ nó!
Không biết là ai đó bất giác hô lên, thập phần tục tĩu. Nhưng là, chỉ có
từ ngữ như vậy mới mô tả được hết sự tức giận của người đó lúc này.
Bạch Khôi khuôn mặt đen lại như than, khoé môi co giật liên hồi. Đây
là cỡ nào nhục nhã? Hắn tìm tới người ta để quyết một trận chiến, vậy mà