Diệp Vọng nãy giờ thuỷ chung im lặng bất chợt lên tiếng, giọng điệu
tràn đầy cảnh cáo.
Thanh Hoa bị chặn lại đột ngột, sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng vừa
nãy mặc dù không để ý thấy người này ra tay thế nào, nhưng cỗ áp lực kia
quả thực quá mức khủng bố. Thậm chí so với trước đây khi nàng đối mặt
với cường giả Sinh Thần cũng không thua kém chút nào, kẻ này rốt cục là
ai?
- Thanh Hoa tỷ, mau đến hỗ trợ Anh Vũ đi, người này để tiểu tăng lo.
Đang thời điểm nàng không biết phải làm thế nào, tiểu hoà thượng đã
từ sau bước lên, tự tin nói. Trong tay nó, Hàng Ma Xử lấp lánh phật quang,
ẩn hiện một cỗ kim cang chi khí. Thanh Hoa nhìn thoáng qua nó, lại nhìn
về phía Diệp Vọng, cũng không suy nghĩ thêm nữa mà dứt khoát gật đầu,
chớp mắt thi triển thân pháp bay về phương xa.
Trông thấy nàng vậy mà không nghe lời mình, Diệp Vọng ánh mắt sắc
lạnh, hừ một tiếng vung tay đánh tới.
Vút… oành…
Tiếng nổ như sấm rền bộc phát, tiểu hoà thượng tốc độ nhanh không
tưởng, vậy mà có thể vọt tới ngăn chặn được một kích này. Nơi cổ nó ba
mươi sáu trương bồ đề phật nhãn phát sáng mãnh liệt, rực rỡ như ba mươi
sáu vầng mặt trời nhỏ, đem thân thể nó thủ hộ vào bên trong.
- Thí chủ, đối thủ của ngươi là ta.
Một chiêu của mình vậy mà lại bị chặn đứng, điều này khiến cho Diệp
Vọng có vài phần ngoài ý muốn, ánh mắt lần nữa quét tới đánh giá lại tiểu
hoà thượng tưởng chừng như vô hại này.
- Tên nhóc, ngươi đến từ Trúc Lâm Yên Tử[1]?